Cái đèn lồng sáng nhất được treo ngay trước bài vị của nương ta.
Chỉ sau một đêm, cha ta dường như đã thay đổi hoàn toàn, cha dốc hết sức để dạy ta cách trở thành một vị vua.
Trong vòng bốn năm, cha ta đã dọn hết tàn dư cũ của Hoàng đế và quan lại tham nhũng còn sót lại trong triều đình, phong ta làm Đế Cơ, truyền ngôi lại cho ta.
Giống như ngày xưa, cha ngồi bên cạnh ta, đặt hai tay lên vai ta: “Con phải trở thành một nữ vương tốt, để nương mãi mãi được thờ trong tông miếu, nhận được sự thờ phụng và hương lễ từ những người đó, con hiểu chứ?”
“Vâng.” Ta trả lời.
Cha muốn vuốt đầu ta như lúc nhỏ, nhưng cuối cùng lại buông xuống: “Cha xin lỗi con, cha không muốn con tha thứ cho cha, cha không phải là một người cha tốt, cha chỉ có thể lo liệu cho nương, không thể quan tâm đến con, kiếp sau, cha nguyện làm trâu làm ngựa để bù đắp những gì con thiếu thốn ở kiếp này, con nhé.”
Ta muốn nói với cha rằng “Cha ơi, con yêu cha ta và nương”, con chưa bao giờ trách móc cha.
Nhưng ta không có cách nào có thể nói thành lời.
Về sau, suốt nhiều năm qua đi, ta vẫn luôn tự hỏi, tại sao vào ngày đó ta lại không thể nói ra điều đó.
Tại sao nhỉ?
21.
Cha ta trở về phủ, cả ngày nhốt mình trong miếu thờ nương ta.
Cha không gặp thường xuyên đến gặp ta, ngay cả khi ta đến thăm, cha cũng không lộ mặt.
Cho đến một ngày nọ, cha ta nôn không ngớt, ngất xỉu trong phủ, ta mới biết cha vẫn đang dùng Ngũ Thạch Tán hàng ngày.
Ta cưỡi ngựa đến thăm cha, cha ta nằm trên sàn miếu thờ, y bào đã cởi ra, cơ thể đỏ ửng vì nóng sốt.
Cha ta ôm bài vị của nương trong ngực, lệ chảy dài trên má, cha cẩn thận đặt một nụ hôn lên bài vị của nương.
Thái y nói, cha không còn sống được bao lâu nữa rồi.
Cha vẫy tay về phía ta, dường như vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cha hỏi ta: “Ngươi có biết Yểu Yểu là ai không?”
Trái tim ta bị bóp nghẹn lại.
Cha lại tiếp tục nói một mình, dáng vẻ điên điên khùng khùng, vừa cười vừa khóc: “Nàng ấy từng cứu mạng ta đấy, ta chép sách cho Vương viên ngoại, chép sai, phạm vào quy củ, con của ông ta mang theo người hầu đến đánh ta, là nàng ấy đã ngăn bọn họ lại, còn dùng khăn tay lau sạch miệng vết thương cho ta.”
“Ta hỏi nàng ấy là ai, nàng ấy nói mình chỉ là con hát trong phủ Vương viên ngoại, hi vọng một thư sinh trong sạch như ta không ghét bỏ khăn tay của một người như nàng ấy.”
Cha ta nhỏ giọng lẩm bẩm, ánh mắt thất thần: “Nàng ấy là loại người gì cơ chứ? Ta không quan tâm, ta chỉ biết chính nàng ấy đã cứu ta, ta phải trả lại khăn cho nàng ấy. Khi bọn ta gặp lại nhau lần nữa, nàng ấy người toàn vết thương, còn muốn treo cổ tự sát. Nàng ấy lưu lạc phong trần, bị cha mẹ bán vào thanh lâu, so với ta còn khổ hơn. Nàng ấy đã từng cứu ta một lần, vậy nên, ta cũng muốn cứu nàng một lần.”
“Nàng ấy đem hết ngân lượng mình tích góp được đem cho ta, mong ta có thể chuộc nàng ấy ra, nếu ta chuộc nàng ấy, nàng ấy sẽ trở thành người của ta, khế thư viết ta có thể tùy ý mua bán nàng, nhưng ta nào dám có ý định đó chứ?”
“Nàng ấy không có nơi nào để đi, chỉ có thể ở bên ta, ta với nàng tương kính như tân.”
“Nàng ấy không cho ta đi chép sách nữa, nàng ấy nói nếu đem hết ngân lượng của nàng ấy cho ta, ta có thể thi đỗ Trạng Nguyên, nạp nàng làm thiếp không, hoặc là tỳ nữ cũng được.”
“Nàng ấy lo lắng hỏi ta, ta nói, cái gì mà nạp thiếp, cái gì mà nô tỳ, nàng đã giúp ta có được con chữ, cho ta đi lại con đường chân chính, còn sinh cho ta một nhi tử, ta muốn nàng ấy trở thành chính thê của ta, thê tử duy nhất của ta, nàng ấy ở bên Bùi Ngọc ta khi khổ ải, ta phải đối xử tốt với nàng, tuyệt đối không cô phụ tấm lòng của nàng. Sao nàng lại có thể là thiếp, ta nào có ý định nạp thiếp đâu…”
Chuyện cũ năm đó, cha ta chưa bao giờ nói với ta.
Ta chỉ nhớ rằng khi ta năm tuổi, công chúa đã đến hỏi cha ta : “Có bao giờ cha ghét bỏ xuất thân của nương chưa?”
Cha ta tức giận, bị công chúa quấy rối đến không chịu nổi, bực bội chửi mắng: “Ghét bỏ? Sao ta lại ghét bỏ một người sẵn lòng gả cho ta trong hoàn cảnh khốn cùng, trinh tiết là cái gì cơ chứ, từ này vốn dĩ không nên tồn tại! Thật là chó má! Nàng ấy bị dồn đến đường cùng, đó là lỗi của xã hội này, chẳng phải là lỗi của nàng, nàng chẳng sai chỗ nào cả! Lỗi lầm lớn nhất của nàng ấy là sinh ra làm một nữ nhân, bị cha nương bán vào thanh lâu chỉ với mười đồng bạc! Thâm tâm nàng ấy trong sạch hơn hết thảy, trong sạch hơn cả những kẻ súc sinh đang đội lốt người ở thế gian này!”
“Trinh tiết của nàng ấy nằm trong ý niệm của nàng, không phải ở trong định kiến của thế tục. Ta yêu nàng ấy, dù như thế nào ta vẫn yêu, ta thương nàng ấy, sao mà nỡ ghét bỏ nàng ấy, ta chỉ ghét ngươi!!”
Ta hoàn hồn lại, nhìn cha ta đột nhiên bật dậy khỏi mặt đất.
Cha đẩy ta ra, lảo đảo chạy về phía trước, rồi bất ngờ cầm lấy cây kéo trên bàn, dùng sức cắt vào mặt mình, máu văng tung tóe, nhưng cha vẫn lẩm bẩm một cách vô hồn như không cảm nhận được đau đớn: “Lỗi ở cái mặt này, tất cả đều là lỗi của cái mặt này…”
Ta hoảng sợ tay, tay chân lạnh cóng, vội vàng cố gắng giữ cha lại, cha ta ôm bài vị của nương, núp trong góc tường khóc nức nở, máu và nước mắt lẫn lộn hòa vào làm một, cả người cha run rẩy, khóc đến không thể thở nổi: “Niệm Yểu, ta đã hủy mất gương mặt này rồi, xuống dưới kia, nàng ấy không thích ta nữa thì phải làm sao, Yểu nương không thích ta nữa thì sao…”
Tiểu thái giám hỏi ta giờ phải làm sao, ta nuốt nước mắt vào trong, làm sao ta biết phải làm sao đây?
Tam công chúa đã chết, mục đích sống cuối cùng của cha ta cũng chết theo, ý hận đã chống đỡ cho cha ta suốt hành trình này giờ đã không còn, cha ta sao mà sống nổi nữa.
Bề ngoài cha trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra cha ta đã sớm hóa điên rồi, cha nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa.
Trong lòng cha ta không biết đã sụp đổ bao nhiêu lần, chỉ trách ta không hiểu rõ.
“Đi gọi thái y đến đây, mau lên!”
Ta nhịn không được muốn khóc, ta bước đến bên cha, nắm lấy tay cha, an ủi, “Cha, cha ta bị thương rồi, để con đưa cha ta đi băng bó nhé.”
Cha nghiêng đầu nhìn ta, nhìn rất lâu, rồi đột nhiên cười: “À, là Niệm Yểu à.”
Cha nắm lấy tay ta, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh, trong trẻo không hợp với tuổi của cha nữa, cha vui vẻ cười: “Niệm Yểu, nương con đi mua đồ sẽ sớm quay lại, chúng ta đi hái sen cho nương con nhé, nương con rất thích hoa sen.”
Cha kéo tay ta chạy ra ngoài, ta khóc nức nở.
Ông trời ơi, con xin Ngài, nếu có kiếp sau, xin hãy để Bùi Ngọc và Trầm Yểu được bên nhau bình yên, lấy mạng con đổi lấy, lấy cả kiếp này của con đi, để con chết sớm, chết không lành, kết cục thế nào cũng được, chỉ cầu ngài cho cha nương ta được ở bên nhau trong kiếp sau.
22.
Cha ta qua đời vào một buổi chiều, cha mất ngay bên ngoài miếu thờ nương ta, tựa như không dám đối mặt với nương.
Cha ta sợ mặt mũi bị hủy rồi, nương ta sẽ không thích, lại càng sợ tay đã dính quá nhiều máu, sẽ làm ô uế đi tâm địa thiện lương của nương.
Cha thật ngốc, nương sẽ không bao giờ ghét bỏ cha đâu.
Ta an táng họ bên nhau.
Trên đường về, vị vương gia mới vào cung hỏi ta: “Bệ hạ, tên của Bệ hạ là những chữ nào vậy?”
Ta ngẩn người, nói từng chữ một: “Bùi Niệm Yểu, yểu trong yểu điệu duyên dáng, người đẹp đáng được bậc quân tử ái mộ.”
– Toàn văn hoàn –