“Tướng quân, đừng oán hận ta, hãy yêu ta được không, chúng ta lại sinh thêm một đứa nữa, ta nhất định sẽ sinh cho chàng một thái tử, chàng đừng nạp thiếp, ta còn trẻ, ta là mỹ nhân số một Trường An, bọn họ không ai đẹp bằng ta cả đâu mà…”
Nàng ta lẩm bẩm lung tung, nâng lấy mặt cha ta.
Tay cha giấu trong tay áo, ngón tay không kiềm chế được run rẩy.
Cha ta đang hết lực kìm nén, kìm nén ý niệm bóp chết cô ta.
Cha phải hao tâm tổn sức lắm mới nén được cơn hân dâng trào trong lòng, ánh mắt cha ấm áp, nụ cười trên môi cũng vô cùng dịu dàng: “Được, chúng ta lại sinh thêm một đứa, ta không nạp thiếp, ta sao có thể nạp thiếp được chứ.”
Nụ cười trên khóe miệng cha ta sâu thêm, cha nâng mặt công chúa lên, từ tốn nói: “Đúng vậy, công chúa là mỹ nhân số một Trường An, ngày xưa công chúa vẫn luôn yêu cái mặt này nhất, không ai đẹp hơn công chúa được nữa rồi…”
18.
Dưới sự chăm sóc tận tình của cha, tình trạng của công chúa đã cải thiện nhiều, nửa năm sau, nàng ta lại mang thai lần thứ hai.
Lần này mang thai, công chúa thu liễm lại không ít, nàng ta không ra ngoài rêu rao nữa, chỉ yên lặng ở trong phòng, thường xuyên vuốt bụng rồi ngồi ngẩn ngơ.
Thái y nói cha rằng tinh thần hiện tại của công chúa không còn bình thường, không thể kích thích nàng thêm nữa.
Nếu kích thích nàng ta thêm, có lẽ nàng ta sẽ trực tiếp phát điên.
Sau khi thái y ra về, cha mở cửa sổ thư phòng, nở một nụ cười đầy mỉa mai.
Khi thai nhi trong bụng công chúa đã lớn đến tháng thứ 6, bụng nàng ta bắt đầu rạn ra, lộ rõ tơ máu đỏ rực, nàng ta vô cùng hoảng sợ.
Chỉ là lần này cha không còn cố tình làm tổn thương nàng ta như trước, mà lại dịu dàng an ủi, thậm chí còn lấy ra một hộp thuốc mỡ đến cho nàng ta.
“Thoa cái này sẽ mờ đi, đừng khóc.”
Cha an ủi cẩn thận, chỉ để nàng ta phục hồi tinh thần, chuẩn bị hứng chịu một cú sốc lớn hơn thế.
Cha muốn phá hủy tất cả những thứ mà nàng ta quan tâm đến, giống như lúc trước.
Công chúa thoa thuốc, vết đỏ trên bụng dần dần biến mất, nàng ta vui vẻ không được bao lâu, khuôn mặt mịn màng như cánh sen mà nàng kiêu ngạo càng ngày càng trở nên xấu xí.
Không phải là trực tiếp bị hủy, mà mỗi ngày bị hủy đi một chút, thong thả nhưng trí mạng.
Công chúa phát điên rồi.
Thứ nàng ta để ý nhất chính là khuôn mặt này.
19.
Cùng lúc đó, cha ta đang dẫn quân vào triều, bức Hoàng đế thoái vị.
Công chúa lúc này đang tự nhốt mình trong phòng, ai cũng không chịu gặp, nàng ta căn bản là không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Không biết phụ thân mẫu thân cùng huynh đệ tỷ muội của nàng ta đã bị bắt nhốt trong ngục, không biết mưu kế cha ta bày tính mấy năm nay cuối cùng cũng đã đến lúc thu lưới, không biết sắp đến ngày ch.ết của nàng ta rồi.
Lúc cha ta quay về phủ đến gặp công chúa, gương mặt của nàng ta đã thối rữa gần hết rồi, vốn dĩ là tướng mạo tuyệt thế mỹ nhân, lúc này lại như một cục t.hịt thối gồ ghề lồi lõm, tròng mắt như muốn rơi ra ngoài, vừa kinh t.ởm lại dọa người.
Cha ta không chút sợ hãi, cũng không hề lưu tâm.
Không chỉ vậy, cha còn thoải mái nở nụ cười, cuối cùng cười mệt rồi, cha dựa người vào ghế thái sư lấy hơi.
Công chúa nhìn thấy long bào trên người cha, nháy mắt hiểu ra mọi chuyện, nàng ta bò dưới đất như một con chó đến dưới chân cha ta, muốn nói nhưng mở miệng chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở không thành lời.
Cha ta ngạo mạn dùng chân đè lên cằm nàng ta, nở nụ cười: “Dược kia không chỉ khiến mặt ngươi t.hối rữa dần, đầu lưỡi, lá gan người cũng sẽ từ từ mà hoạ..i tử, khó chịu lắm nhỉ, nhưng chưa c.hết được đâu, cái ch.ết sẽ từ từ đến với ngươi, để ngươi c.hết nhanh quá, ta mất hứng.”
Công chúa rơi lệ, bộ dạng rất dọa người, cha ta lại như trông thấy cảnh đẹp ý vui gì, nói: “Lúc trước ngươi dùng đao rạc.h mặt của phu nhân nhà ta, ta đã nói với ngươi thế nào? Ta đã nói rồi sẽ có một ngày, ta hủy nát khuôn mặt này của ngươi, ngươi khi ấy không tin, còn vui cười nói ta sẽ luyến tiếc tuyệt thế mĩ mạo của người.”
Ý cười của cha dừng lại, cha buông chân, cúi người đối diện với nàng ta: “Ta chỉ cảm thấy thật ghê tởm, bất luận là khi trước hay bây giờ, gương mặt này của ngươi đều khiến ta cảm thấy ghê tởm. Ngươi nghĩ mình là ai mà dám so với phu nhân nhà ta, phu nhân nhà ta tâm địa thiện lương, so với ngươi tốt gấp trăm lần, ngươi mà cũng xứng ngang hàng với nàng ấy?”
Cha ta đứng lên, thị vệ bên ngoài tiến vào, kéo công chúa lên.
Cha ta tâm tình rất thoải mái: “Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết nhanh vậy đâu, phụ mẫu nhà ngươi sẽ phải chết trước, cha sẽ l.ột da bọn họ ra, giờ đã quen tay lắm rồi, làm cũng đủ trôi chảy, đến lượt ngươi, ngươi cũng sẽ được trải nghiệm thôi.”
Công chúa không nhịn được run lên, nàng ta luôn miệng nói mẫu hậu của nàng rộng lượng bao dung, nhưng bà ta cũng từng vì nàng ta mà lừa nương ta vào cung, muốn dìm chế..t nương ta.
Bệ hạ lại dung túng, nương ta rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, hắn lại ban rượu độc cho nương ta.
Nếu không phải cha ta đoạt lấy chén rượu, rồi lại bị công chúa ngăn lại, chỉ sợ hai người đã c.
hết từ lâu rồi.
Cha ta nhìn sắc trời tối dần bên ngoài, tâm tình vui vẻ, đi vòng quanh công chúa, vừa đi vừa vỗ tay, ánh mắt điên cuồng: “Nhớ ch..ết chậm một chút, đợi ta sau khi sắc phong cho phu nhân nhà ta xong, đưa nàng ấy vào tông miếu đường hoàng, ngươi hẵng c.hết, ta muốn đám ngụy quân tử không bằng cầm thú các người nhìn thấy phu nhân nhà ta thiên thu muôi đời, các ngươi không phải đều khinh bỉ nàng ấy sao? Ta sẽ bắt các ngươi phải quỳ xuống dập đầu lạy nàng, phải để đám người tự xưng xuất thân cao quý như các người quỳ gối dưới bài vị, cả đời đều phải ngước lên nhìn nàng ấy!”
Cha ta nhìn xuống bụng của nàng ta, như có như không nở nụ cười: “Đứa nhỏ ngươi đang mang cũng chẳng phải là của ta, ngày ấy người bị ngươi hạ dược cũng không phải là ta, từ trước đến nay, ta chưa một lần chạm qua người ngươi, không phải ngươi vẫn luôn tự cho là mình cao quý sao? Thấy mùi vị của tên tử tù kia như thế nào?”
Công chúa vốn đang hấp hối đột nhiên vùng lên, nhưng nàng ta còn chưa chạm đến được cha ta đã bị áp c..hết, ngoại trừ phát ra âm thanh ô ô khàn khàn, nàng ta cũng không nói được gì nữa.
Nàng ta bị nhốt vào ngục, sau khi lo liệu xong chuyện của nương ta, cha đến ngục thu xếp chuyện cuối.
Công chúa nhìn thấy phụ mẫu bị lộ.t da, sợ đến ngất xỉu, lại bị tạt nước cho tỉnh lại.
Bây giờ nàng ta đã không thể cử động nữa, sống dở chết dở, bên trong thân th..ể đã hoàn toàn thối rữa.
Thị vệ đứng bên cạnh giữ chặt nàng ta, nàng ta hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng không thể cử động nổi, lưỡi da..o trong tay cha cắt vào da t..hịt nàng ta: “Người khác ch..ết rồi mới lột d..a, còn ngươi thì khác, ngươi phải sống, làm đèn lồng như vậy mới đẹp được, đèn lồng d..a người của phụ mẫu ngươi đã treo trong miếu thờ phu nhân nhà ta rồi rồi, bây giờ trong miếu có hai mươi ba cái đèn lồng, chỉ thiếu mỗi ngươi nữa thôi.”
“Ta để ngươi lại cuối cùng, chính là để phu nhân của ta được an nghỉ, ngươi phải chịu đựng tra tấn đau đớn nhất, ngươi chế..t yên ổn quá, nàng ấy sẽ không yên lòng.”
Tiếng da th..ịt bị rạch ra vang lên trong không gian, mùi m.áu t.anh nồng nặc, cuối cùng chỉ còn lại một đống t.hịt bẩn thỉu trên mặt đất.
Cha giũ giũ ngón tay đầy m.áu, chân bước xiêu vẹo vài bước, cười vang, cười rồi lại khóc.
Cha vịn lan can nôn mửa, nhưng không thể nôn ra được gì, cuối cùng chỉ nôn ra một ngụm máu.
Hóa ra cha cũng ghê tởm việc l.ột d.a này, hóa ra khi báo thù đến cuối cùng, cha cũng không vui.
Đúng vậy, cha đã báo thù được rồi, nhưng người trong lòng đã không còn nữa, làm sao có thể vui được cơ chứ.