Tôi làm thư ký cho Tô Cẩm Thần cũng được bảy năm rồi, dạo gần đây anh mới đính hôn.
Cô chiêu kia khoác tay Tô Cẩm Thần, chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi bảo: “Anh sa thải cô ta, chúng ta sẽ kết hôn.”
Tô Cẩm Thần thản nhiên gạt phăng tay cô nàng ra rồi bảo: “Chúng ta không cần kết hôn nữa.”
Tôi: “…”
Tôi nên giải thích mình thật sự chỉ là một thư ký bình thường thế nào đây.
Với cả tôi còn định thừa cơ kiếm chác thêm chút đỉnh trong lúc chuẩn bị đám cưới nữa.
1
Trưa nay lúc tôi đi ngang qua phòng kinh doanh có nghe thấy anh Mã đang tám chuyện với mọi người.
“Đã ai gặp bà chủ chưa?”
“Công chúa thật kia à.”
“Thư ký Diệp đẹp thì có đẹp nhưng so với dạng cô chiêu này thì chẳng có tí khí chất con nhà giàu gì cả.”
Tôi dừng bước.
Anh khen bà chủ được rồi, lôi tôi vào làm gì?
Tôi chỉ là một nhân viên bình thường thì làm sao có được khí chất của con nhà giàu.
Đưa tôi một trăm triệu, tôi có thể lập tức biến ra khí chất con nhà giàu đấy.
“Ôi chao, tiếc thay cô ấy đã đi theo sếp Tô suốt ngần ấy năm, nhưng suy cho cùng sếp Tô vẫn muốn lấy cô chiêu kia làm vợ.”
“Hôn nhân thương mại còn phải để ý đến chuyện môn đăng hộ đối nữa.”
“Thôi đừng nói nữa, thư ký Diệp cũng chẳng dễ dàng gì, vừa hay tin sếp kết hôn một cái, tôi thấy cô ấy như già đi mười tuổi vậy!”
…
Nếu trước đó tôi chỉ thấy cạn lời, nhưng giờ nghe đến đây trong đầu tôi toàn là dấu hỏi chấm.
Tô Cẩm Thần lấy vợ thì liên quan gì đến tôi? Sao tôi phải tiều tụy?
Dù có tiều tụy thì cũng là vì tăng ca.
Tôi sải bước quay về văn phòng, uống một chai nước đẹp da rồi cầm theo hồ sơ nhân sự, gõ cửa văn phòng Tô Cẩm Thần.
“Mời vào.” Giọng của người đàn ông vẫn trầm trầm gợi cảm như thế.
Tôi mở cửa đi vào, báo cáo lịch họp và tài liệu buổi chiều, sau đó để tập tài liệu trước mặt anh.
“Đây là danh sách thăng chức phòng nhân sự đề bạt. Em đã xem qua rồi, thành tích của phòng kinh doanh không đạt chuẩn, năm nay không đề bạt thăng chức, chi phí kinh doanh hai quý nay như muối bỏ biển, đưa thực tập sinh lên làm chính thức cũng hòm hòm rồi.”
Tô Cẩm Thần ừ một tiếng: “Mã Nhậm không làm được chuyện gì à.”
Tôi đứng bên cạnh người đàn ông, nhìn những ngón tay thon dài cầm bút ký tên rồi mỉm cười.
Mã Nhậm chính là cái người tám chuyện trong phòng kinh doanh.
Dám đồn tôi và Tô Cẩm Thần có g.ian tình, còn là một tình nhân bị che giấu thấp hèn, hừ.
Diệp Thấm tôi là kiểu nữ chính trong truyện ngược, chịu sỉ nhục sao?
Nực cười, tôi có sống trong truyện ngôn tình đâu.
Tôi là thư ký trong truyện công sở có thể nắm bắt được một vài tin tức, chỉ đôi ba câu đã thao túng được quyết định của sếp.
Anh Mã, năm nay anh đừng hòng thăng chức.
Chẳng thà tôi lấy số tiền này chia cho các chị em mua băng vệ sinh còn hơn.
Xử lý công việc xong xuôi, Tô Cẩm Thần hỏi tôi: “Trưa nay ăn gì?”
Công ty có căn tin nhưng Tô Cẩm Thần không tới đó.
Anh là chủ, ăn cơm cùng nhân viên sẽ rất lúng túng.
Lúc bận tôi sẽ mua đồ cho anh, lúc rảnh hai đứa sẽ cùng nhau ra ngoài dùng bữa.
“Bên Incity có một nhà hàng Ý mới mở, đánh giá cũng không tồi.”
Tô Cẩm Thần gật đầu, anh cầm áo khoác đang vắt trên thành ghế lên.
Tôi theo anh xuống tầng.
Đang là giờ nghỉ trưa nên thang máy dừng ở từng tầng một.
Người mỗi lúc một đông, tôi và Tô Cẩm Thần đứng sát nhau, thậm chí tôi còn ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh.
Là mùi Creed Silver Mountain Water tôi chọn.
Tôi ngoảnh mặt sang một bên, hơi mất tự nhiên.
Ở một khoảng cách có thể ngửi thấy mùi nước hoa, gần quá rồi.
Đến tầng năm, có một nhóm IT đi vào, bọn họ cười đùa chen chen lấn lấn, tôi bị một người đẩy đứng không vững ngã vào lòng Tô Cẩm Thời.
Bàn tay to ấm áp của anh để sau gáy tôi, cách nhau một khoảng, giọng nói vừa trầm vừa thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu: “Sắp quá tải rồi, mọi người đợi đi sau đi.”
Cánh IT ngại ngùng đi ra ngoài.
Tôi vội đẩy anh ra.
Trong thang máy im lặng như tờ, chỉ có tôi là ngượng ngùng chỉnh trang lại mái tóc.
Mã Nhậm bám dai như đỉa cũng đang ở trong thang máy, anh ta nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt mập mờ: “Tổng giám đốc Tô, thư ký Diệp, hai người ra ngoài ăn ạ.”
“Ừ.” Tô Cẩm Thần thản nhiên đáp.
Trong thang máy càng yên lặng hơn.
Mọi người đều không hẹn mà cùng nở một nụ cười trông rất kỳ lạ.
Đợi đã, mọi chuyện không như thế đâu, xin hãy nghe tôi giải thích.
Tôi và Tô Cẩm Thần học chung một trường đại học.
Tôi gọi anh là đàn anh, chúng tôi còn từng làm chung dự án với nhau.
Anh học giỏi, đi theo anh tôi có thể giành được các giải thưởng trong nước.
Sau khi tốt nghiệp, tôi đầu quân vào công ty của anh cũng vì lẽ đó.
Tôi biết đàn anh là một người tài, sau này công ty niêm yết có thể tôi cũng được chia chút cổ phần.
Quan hệ giữa hai chúng tôi chỉ đơn giản như thế.
Tỏa ra mùi tiền của chủ nghĩa tư bản.
Không hề ngôn tình gì hết.
Tiếng đàn violin du dương vang lên trong nhà hàng, tôi xem menu còn Tô Cẩm Thần thì chống cằm nhìn tôi.
Anh mặc một bộ âu phục màu đen được cắt may tinh xảo, gương mặt bảnh bao, thu hút biết bao ánh nhìn từ mấy bàn xung quanh.
Công bằng mà nói, gương mặt này của anh có thể đại diện cho phần lớn nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình.
Hơn nữa anh còn chẳng có mấy tật xấu của các sếp tổng trong phần đa các cuốn tiểu thuyết.
Ví như rất dễ nuôi.
Anh chưa bao giờ càm ràm chuyện tôi chọn món gì, có gì ăn nấy, cũng không kén cá chọn canh.
Nhân viên lại giới thiệu: “Hôm nay là thứ năm, nhà hàng chúng tôi có phần ăn cho các cặp đôi, có tặng kèm bánh ngọt, hai người có muốn dùng thử không?”
Tôi ngó thử: “Cũng khá hời.”
…