Giá món tôm hùm nướng trong phần ăn đó cũng không chênh giá gọi riêng là mấy.
“Thế thì gọi một phần đi.” Tô Cẩm Thần gõ lên mặt bàn.
“Vâng thưa anh.” Nhân viên cầm thực đơn trong tay tôi rồi cắm một bông hoa hồng vào chiếc bình đặt trước mặt tôi.
Tôi bỗng nhớ ra anh đã đính hôn rồi: “Sếp Tô, cái này hình như không được ổn cho lắm…”
Anh ngước mắt lên nhìn tôi: “Tại sao? Chẳng phải em nói hời sao? Anh có phải kẻ tiêu tiền như rác, gọi tôm hùm nướng cho em đâu.”
Mặt tôi đỏ bừng.
C.h.ế.t rồi, anh nhìn ra tôi đến để ăn chực tôm hùm nướng rồi.
Cơm nước xong xuôi, Tô Cẩm Thần đi thanh toán.
Tôi đang tính đi đâu đó mua cà phê thì trước mặt bỗng xuất hiện một bóng đen.
Là Lý Mộc Nhi cả người toàn đồ hiệu, vợ sắp cưới của Tô Cẩm Thần.
“Sao cô lại ở đây? Cô ăn nổi đồ ở đây không?” Cô ấy không vui nói.
Hổ thẹn, đúng là tôi không ăn nổi.
Thê nên lúc đi làm tôi mới ăn chực đồ của sếp.
“Sao lại là phần ăn của cặp đôi.” Cô nàng tức giận, cô ấy nhanh chóng nhìn thấy người đàn ông đang đứng kia thanh toán: “Cô…”
Không phải tôi!
Là anh ấy gọi.
“Tốt nhất cô hãy cho tôi một lời giải thích.” Lý Mộc Nhi ném hoa hồng vào người tôi.
Tôi phải giải thích thế nào đây?
Giải thích tôi lợi dụng chức vụ thu xếp chuyện ăn uống cho sếp, kết quả trong gần bảy năm qua đã đưa ông chủ đi ăn đủ của ngon vật lạ trong thành phố này sao?
Tôi sẽ bị tống vào t.ù mất.
Tuy rất hoảng nhưng dù gì tôi cũng là một thư ký từng kinh qua rất nhiều chuyện lớn.
Tôi nở một nụ cười nghề nghiệp: “Sếp muốn hẹn cô đi ăn nhưng lại sợ nơi này không hợp với phong cách của cô nên mới đưa tôi đi thử trước.”
Lý Mộc Nhi nghẹn lời: “Vậy sao?”
Tôi chỉ vào một bàn đầy thức ăn: “Nếu không tại sao chúng tôi lại chọn phần ăn của cặp đôi chứ?”
Lý Mộc Nhi bị tôi hỏi cho cứng họng.
Cô ta suy nghĩ một hồi, liếc xéo tôi rồi nói: “Hừ, coi như cô gặp may, sau này đừng để tôi nhìn thấy cô đi ăn cùng chồng tôi nữa, nếu không cô đừng hòng làm tiếp.”
Tôi rùng mình.
Đừng nói là không ăn cơm với Tô Cẩm Thần.
Dù một ngày chỉ cho tôi ăn hai bữa tôi cũng phải bảo vệ chén cơm của mình.
Sau khi bị Lý Mộc Nhi chỉnh, tôi cảm nhận được mối nguy trong nghề nghiệp.
Là một nữ thư ký, tôi cần phải giữ một khoảng cách nhất định với sếp.
Tôi tự cho rằng mình đã duy trì rất tốt khoảng cách này, suốt ngần ấy năm tôi không hề có suy nghĩ ngoài lề với Tô Cẩm Thần.
Thậm chí tôi còn chưa từng chạm vào tay anh!
Bất cẩn chạm vào thì sẽ lập tức đứng thẳng người rồi xin lỗi.
Nhưng cái bà chủ nói tôi vẫn chưa làm được, tôi nhất định phải sửa.
Buổi trưa, tôi không ra ngoài ăn với Tô Cẩm Thần nữa.
Ngày nào tôi cũng đặt cơm ngoài cho anh.
Được một tuần, sau khi họp xong Tô Cẩm Thần nói với tôi bằng giọng điệu đầy ẩn ý: “Anh không muốn ăn cơm đặt nữa.”
“Vâng thưa sếp.”
Một tuần tiếp theo, tôi sắp xếp mọi buổi xã giao vào buổi trưa cho sếp.
Tô Cẩm Thần cũng không cần ăn cơm đặt nữa.
Ngày nào anh cũng phải uống r.ư.ợ.u với mấy ông chú.
Chưa được hai hôm, anh đã nhắn tin cho tôi.
Tô Cẩm Thần: “Anh không muốn uống r.ư.ợ.u với mấy ông chú nữa?
Chẳng phải trùng hợp quá rồi sao?
Lý Mộc Nhi cũng đang nhắn tin cho tôi.
Có trời mới biết tại sao một cô chiêu như cô ấy lại có tài khoản Ding talk.
Mỗi ngày đi làm cô ấy đều tìm mọi cách khác nhau nhắn tin cho tôi hỏi tại sao Tô Cẩm Thần vẫn chưa hẹn mình? Có phải một nữ phụ đ ộc á c như tôi đã th ao t úng lịch trình của anh không.
Thì ra họ hẹn hò cũng do tôi quản nốt.
Được thôi.
Tôi sắp xếp buổi hẹn hò vào lịch trình ngày hôm nay của Tô Cẩm Thần, địa điểm là nhà hàng Ý lần trước, đặt trước phần ăn tình nhân, thêm một chai r.ư.ợ.u vang nữa.
Sau đó gửi lịch trình cho Tô Cẩm Thần.
Đã đọc nhưng mãi không trả lời.
Gần lúc tan tầm, Tô Cẩm Thần mới đánh dấu đỏ chỗ “hẹn hò” rồi gửi lại cho tôi.
Tô Cẩm Thần: “?”
Diệp Thấm: “Đúng vậy, tối nay anh có một cuộc hẹn.”
Tô Cẩm Thần: “Nhà hàng lần trước?”
Diệp Thấm: “Vâng, hẹn lúc sáu giờ.”
Tô Cẩm Thần rep lại tôi: “Ok.”
Buổi tối tan làm, đứng trên tầng mười chín trong văn phòng nhìn Tô Cẩm Thần âu phục, giày da thẳng thớm ngồi trong chiếc Bentley, tôi chính là người tốt làm việc tốt.
Tô Cẩm Thần và cô nàng xinh đẹp kia cùng nhau uống r.ư.ợ.u.
Lý Mộc Nhi và chồng sắp cưới của cô ấy hẹn hò.
Tôi cũng giữ được việc rồi.
Ngồi tàu điện ngầm, nghĩ đến dáng vẻ áo quần bảnh bao ăn phần ăn tình nhân uống cùng vang Pháp trong nhà hàng Ý của Tô Cẩm Thần và Lý Mộc Nhi, tự dưng tôi lại thấy hơi tưng tức.
Hừ, chủ nghĩa tư bản đ ộc á c.
2
Tối đó Tô Cẩm Thần nhắn tin cho tôi.
Tô Cẩm Thần: “Tới đây tăng ca.”
Diệp Thấm: “Hả, không hay lắm đâu sếp ơi, giờ cũng chín giờ rồi.”
Tô Cẩm Thần dùng hành động thực tế để nói cho tôi biết, l uật lao động không có tác dụng với anh.
Anh tới thẳng nhà tìm tôi.
Mới đầu khi hay tin thuê cùng chung cư với anh sẽ được nhận trợ cấp, tôi đã không ngần ngại mà sống sát vách nhà anh, đúng là ẩu quá ẩu.
Sau khi mở cửa, Tô Cẩm Thần tự nhiên như ở nhà, anh đi vào nhà tôi ngồi trên chiếc sô pha rồi nói: “Mở cuộc họp ngắn.”
Tôi nghe lời mở máy tính.
“Dạo này em sắp xếp lịch trình của anh rất vớ vẩn.” Đôi mắt đào hoa của Tô Cẩm Thần ẩn chứa l ửa giận: “Chủ yếu là về phương diện ăn uống.”
“Anh muốn thay đổi chỗ nào, anh cứ nói.”
Tô Cẩm Thần cười khẩy: “Em nói thử xem.”
Tôi cẩn thận suy nghĩ lại.
Mí mắt trái trên gương mặt đẹp trai giật giật.
Anh giận thật rồi.
Tôi gấp máy tính lại rồi ngồi xuống: “Nếu anh đang nói đến buổi hẹn tối nay, là do mấy hôm trước bà chủ cứ giục em mãi…”
“Tại sao Lý Mộc Nhi lại có DingTalk của em?”
Quả nhiên, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là cái này.
Tôi cũng rất muốn biết!
…