Tôi cũng rất muốn biết!
2
Tô Cẩm Thần cố nén cơn giận: “Cô ấy không phải bà chủ, nếu lần sau em còn giúp người ngoài nữa thì nghỉ việc luôn đi.”
Như sét đánh giữa trời quang.
Tôi làm việc trong công ty suốt bảy năm trời.
Từ một thư ký như tờ giấy trắng cho đến khi leo lên vị trí như hiện tại, đi cùng anh từ lúc anh chẳng có gì trong tay đến khi anh trở thành một người làm việc nói một là một hai là hai như hiện tại, không có công lao thì cũng có khổ lao.
Nhưng không ngờ vì vợ sắp cưới của mình anh lại muốn sa thải tôi.
Anh không biết Lý Mộc Nhi dữ dằn thế nào sao?
Hệt như con Chihuahua nhìn tôi rồi sủa không ngừng ngay lần đầu tiên gặp nhau vậy.
Nếu bị đuổi việc, một đứa lớn tuổi chưa chồng con như tôi biết tìm việc thế nào đây.
Sống mũi tôi cay cay, rút một tờ giấy.
Sắc mặt Tô Cẩm Thần mới dịu đi được đôi chút: “Không có lần sau nữa.”
Anh cầm một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận để lên trên bàn, sau đó mệt mỏi hất cằm: “Em ăn đi.”
Không ngờ lại là món tôm hùm nướng của nhà hàng Ý kia.
Tôi nuốt nước miếng, lắc đầu nói: “Dạo này thần sắc em không được tốt, không thể ăn đêm được.”
Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của Tô Cẩm Thần đằng đằng s át khí.
Tôi chỉ đành rưng rưng nước mắt ăn hết phần tôm hùm nướng.
Tư bản chơi chiêu bắt người ta ở lại tăng ca càng lúc càng nhiều.
Hôm sau, sau khi cuộc họp buổi sáng kết thúc, Tô Cẩm Thần đã gọi tôi lại.
“Hôn lễ này, em liệu mà làm.”
Tôi đứng hình.
Nhưng ánh mắt của anh không giống như đang nói đùa lắm.
Tôi lúng túng, gượng cười: “Không hay đâu sếp ơi, dù gì đây cũng là việc riêng của sếp mà…”
“Quy mô đám cưới không nhỏ, đến khi đó nhất định sẽ có sự góp mặt của bộ phận quan hệ công chúng.” Tô Cẩm Thần bình tĩnh đẩy gọng kính vàng, biến việc tư thành việc công.
“Đằng gái có ý kiến gì không ạ…”
“Anh chủ chi.” Tô Cẩm Thần nhìn tôi: “Em chủ chì.”
Tôi vẫn muốn từ chối, đôi môi mấp máy nhưng lại không sao nói được thành lời.
Bởi lẽ chức vụ của thư ký thật sự rất mơ hồ.
Bao gồm cả trợ lý cuộc sống cho sếp.
Tô Cẩm Thần chưa đến mức “sếp tổng nhà tôi yếu đuối không thể tự đảm đương” nhưng tôi thấy anh ăn uống thế nào vẫn do một tay tôi lo liệu.
Lúc sửa nhà, anh đang bận ra mắt sản phẩm mới, sau cùng vẫn là tôi tìm người thiết kế rồi giám sát công trình.
Nhưng còn kết hôn, nếu so với những chuyện khác thì tôi vẫn không thích làm lắm.
Chuyện gì thế không biết…
Tôi còn chưa yêu đương hẹn hò bao giờ, giờ lại phải tổ chức đám cưới cho Tô Cẩm Thần và chị gái Chihuahua.
Tôi bận đầu tắt mặt tối, còn Chihuahua thì mặc váy cưới rạng rỡ xuất hiện trước mặt mọi người.
Người ta còn đồn tôi là nhân tình bảy năm của Tô Cẩm Thần.
Nếu thế, hình ảnh của tôi sẽ trở nên nhẫn nhịn chịu đựng biết mấy.
Tô Cẩm Thần lại chẳng có chút dính líu nào.
Tôi rất bất mãn, nhưng ai bảo tôi chỉ là một đứa làm công ăn lương, thế là tôi miễn cưỡng mở tệp mới ra rồi nói: “Thời gian và ngân sách khoảng bao nhiêu ạ.”
“Thời gian em tự sắp xếp, ngân sách khoảng ba mươi triệu.”
Bàn tay đang lướt trên bàn phím của tôi bỗng dừng lại.
Tôi hoài nghi đôi tai mình có vấn đề.
“Bao nhiêu cơ?”
Tô Cẩm Thần ngồi trên chiếc ghế giám đốc rồi nói: “Ba mươi triệu.”
A!
A a!
A a a a a!
Tôi đứng bật dậy, đi hai bước, run rẩy cầm chén trà lên uống hòng giấu đi cảm xúc kích động trong lòng mình, sau đó lại quay lại chỗ sô pha.
Ba mươi triệu!
Do tôi toàn quyền phụ trách!
Tôi chưa bao giờ đảm nhận một dự án lớn đến thế.
Đám cưới này, từng khâu từng khâu, có bao nhiêu mục.
Làm từng cái từng cái một, tôi có thể bòn rút được bao nhiêu nhỉ.
Diệp Thấm à, những ngày tốt đẹp đang đợi mày phía sau đấy.
“Kết hôn, phải nhanh chóng kết hôn, càng nhanh càng tốt.” Mười ngón tay của tôi lướt nhanh trên bàn phím máy tính để viết kế hoạch: “Sếp Tô, em đảm bảo anh sẽ nở mày nở mặt trong ngày trọng đại của mình.”
Tôi bị Tô Cẩm Thần túm cổ ném khỏi phòng làm việc.
Trước khi đi anh còn quắc mắc nhìn tôi rồi tặng cho tôi một chữ biến.
Không quan trọng.
Bây giờ anh là người gần gũi với tôi nhất trên thế gian này.
Anh là bố ruột của tôi.
Dù anh có muốn kết hôn với Lý Mộc Nhi thì có sao?
…