Bảy Năm Ấy, Anh Đợi Em

Chương 14



“Con cũng sắp tốt nghiệp rồi, có ưng cô gái nhà giàu nào không?” Bố anh hỏi.

“Không.”

“Con thích thế nào?”

Tô Cẩm Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc vợ của anh sẽ nấu cho anh rất nhiều cơm thịt bò trứng xào cà chua.

Ngày lễ tình nhân, Tô Cẩm Thần có đi ngang qua ký túc xá nữ.

Anh trông thấy bạn cùng phòng của mình tặng hoa hồng cho Diệp Thấm.

Anh ngẩn người.

Hình như anh chưa bao giờ nghĩ, cũng sẽ có những người khác thích cô.

Cô suốt ngày để mặt mộc, ăn mặc trông y như một nam sinh nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

Anh thấy hai người họ nói chuyện một lúc dưới trời tuyết, đôi môi nhỏ của Diệp Thấm đóng đóng mở mở, cả quá trình trông rất nghiêm túc.

Sau đó cô nhận lấy bó hồng.

Bạn cùng phòng lập tức rời đi, cô cũng lên tầng.

Tiết học ngày hôm ấy, anh không nghe vào chữ nào.

Đến giờ cơm trưa, anh vô thức hỏi cô: “Lâm tặng hoa cho em à?’

“Dạ.”

“Em thấy sao.” Trái tim anh đập thình thích.

“Rất tốt.”

Phải, hay không.

Rất tốt là sao.

Ánh mắt của anh mang theo sự uy hiếp, cô vội vàng giải thích: “Hoa kia, em chăm bằng nước ngọt.”

Anh không hiểu, cô nói nhỏ cho anh nghe: “Giờ hoa hồng đắt lắm, em định mang đi bán kiếm thêm chút đỉnh, anh có biết ai có nhu cầu không?”

Tô Cẩm Thần: “…”

“Anh Tô, anh có không?” Diệp Thấm nghiêm túc nhìn anh.

“Anh nói anh có.” Yết hầu của anh chuyển động, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt cô: “Em định bán anh à.”

Diệp Thấm ngẩn người.

“Nếu là anh, chắc chắn em sẽ không lấy tiền đâu.” Cô trịnh trọng nói.

Tô Cẩm Thần nói muốn.

Diệp Thấm đưa hoa cho anh: “Anh đừng mang về ký túc xá nhé. Tuy em đã hỏi anh Lâm liệu em tự xử lý được không, anh ấy cũng bảo tặng cho em rồi thì là đồ của em, nhưng cho người khác để anh ấy biết được thì không hay đâu.”

Tô Cẩm Thần đồng ý, nhưng nháy mắt đã mang hoa về ký túc xá.

Lâm thấy có gì đó không đúng bèn nói: “Trông bó hoa này quen quen.”

“Bạn gái tớ tặng.” Tô Cẩm Thần lười biếng nhìn anh ta.

Anh thấy mình cũng khá xấu tính.

Nhưng sau này Lâm không để ý đến Diệp Thấm nữa.

Xấu chút cũng chả sao.

Thời đại học nhanh chóng trôi qua.

Ngày nào cô cũng đi làm, học hành, tiết kiệm tiền.

Anh để ý cô.

Nhanh như một cái chớp mắt.

Có hôm anh đi ngang qua ký túc xá của cô, thấy cô đang khóc rất đau lòng dưới sân cỏ.

Hỏi bạn cùng phòng của cô mới biết thì ra học bổng của cô đã bị người ta cướp mất.

Anh đến phòng công tác ở trường một chuyến

Buổi tối cô như sống lại, rất kiêu ngạo nói với anh: “Em có tiền rồi, năm nghìn tệ, em phát tài rồi.”

Tô Cẩm Thấy cảm thấy không ổn.

Không thể để cô ra ngoài được.

Sẽ bị b ắ t n ạ t.

Nhưng, anh sắp tốt nghiệp rồi.

“Ngoài tiền ra, em còn thích cái gì nữa không.” Con d ã th ú trong lòng anh đ iên cuồng muốn lao lên.

“Có chứ.” Diệp Thấm ngạc nhiên, như thể đang hỏi có chuyện gì.

“Vậy em có từng nghĩ…” Anh nhìn cô.

Diệp Thấm im lặng.

Cô khẽ cười: “Đàn anh, một người nghèo như em nếu như muốn có thứ gì đó… em sẽ không muốn nó nữa.”

Con d ã th ú trong lòng Tô Cẩm Thần như c h ế t lặng.

Giây phút ấy anh bỗng nhận ra, không phải cô nhóc của anh không có trái tim.

Chỉ là do cô nghèo đến độ không có sức lực để yêu anh.

Cũng không phải anh chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ.

Chỉ là anh thật sự không dám tưởng tượng, quãng đời còn lại không phải cô.

Anh không cãi nhau với người nhà nữa, sau khi tốt nghiệp, anh về tiếp quản công ty.

Năm đầu tiên anh đã đến trường tuyển nhân sự.

Mức lương cao nhất.

Có vài trăm người ứng tuyển.

Thi viết, phỏng vấn loại từng người một, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô.

Khi cô mặc bộ đồ công sở, lần đầu tiên gõ cửa phòng tổng giám đốc, cô đã ngạc nhiên nói: “Là anh sao!”

Là anh, tất nhiên là anh rồi.

Tô Cẩm Thần cam chịu nghĩ.

Anh có thể đợi, đợi đến khi cô thoát khỏi cái nghèo và trở nên khấm khá hơn.

“Đi thôi, anh mời em ăn cơm, trưa nay em muốn ăn gì?”

Hết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner