Bảy Năm Ấy, Anh Đợi Em

Chương 13



Ngoại truyện: Góc nhìn của Tô Cẩm Thần – Thời trẻ.

Tô Cẩm Thần quen Diệp Thấm khi anh đang học năm ba.

Bạn cùng phòng của anh dẫn cô đến rồi “nhét” vào dự án của anh.

Tô Cẩm Thần từng gặp rất nhiều người đẹp, vì vậy ngay lần đầu tiên gặp cô anh đã chau mày.

Anh không thích kiểu phụ nữ dựa vào gương mặt của mình để trèo cao, dựa vào sắc đẹp coi đàn ông là thứ ng u xuẩn.

“Tôi không nuôi người ăn không ngồi rồi.”

“Đàn anh, việc gì em cũng làm được.” Diệp Thấm nói.

Tô Cẩm Thần càng chau mày.

Nhưng ánh mắt của Diệp Thấm khi nhìn anh rất kiên quyết, rất mạnh mẽ.

Cũng rất trong veo, sợ hãi.

Nhất thời anh không cầm lòng được trước “lời mời mọc” của cô, vẫn nói vào việc chính.

Trong lúc ngẩn ngơ ấy, Diệp Thấm đã bước vào cuộc sống của anh.

Chẳng mấy chốc anh đã nhận ra, cái gì gọi là không được trông mặt mà bắt hình dong.

Tuy Diệp Thấm xinh đẹp nhưng lại rất có năng lực.

Rất có năng lực

Làm khảo sát, cô có thể phát tờ rơi dưới cái nắng gay gắt cả buổi chiều, sau đó phân tích toàn bộ dữ liệu bằng SPSS.

Lần nào trao đổi nhóm, họp hành xong cô cũng chỉnh sửa lại biên bản họp.

Lần nọ trong phòng họp ở thư viện, anh sai đi thu thập tài liệu.

Hôm sau vừa đến nơi, anh đã thấy Diệp Thấm đang ngồi ở vị trí ngày hôm qua, mặc bộ quần áo ngày hôm qua.

Cô ôm máy tính đánh một giấc ngon lành.

“Tiếng Anh của em ấy không được tốt, thi hai lần tiếng Anh cấp sáu mới qua.” Bạn cùng phòng nhìn anh rồi bảo: “Thế mà cậu còn bảo em ấy đọc nhiều tài liệu tiếng Anh như thế.”

Tô Cẩm Thần đến bên cạnh cô, nhìn chồng giấy in dày cộp.

Toàn là từ mới tra.

Nhưng cuối cùng cô vẫn làm xong.

Sau này có người cứ muốn nhét thêm người vào nhóm của anh, cũng có không ít giáo sư ở trong viện.

“Diệp Thấm ở nhóm các em ấy, không phải sinh viên giỏi cũng chẳng phải người quen của em, em đổi được thì đổi đi.”

Tô Cẩm Thần cũng chẳng buồn ngước mắt lên: “Cô ấy là thành viên của em.”

Trong viện có một tòa nhà do gia đình anh xây tặng.

Anh đã mở miệng, cũng không có ai dám động đến người của anh nữa.

Ngày dự án đạt được giải thưởng, Diệp Thấm đạp xe đến tìm anh.

Anh đang bị chặn đứng trước cửa căn tin.

Là hoa khôi trường đang tỏ tình với anh.

Anh không phải là người thích dây dưa nhưng hôm ấy anh lại kiên nhẫn đến lạ, nghe hoa khôi trường nói rất nhiều những lời tỏ tình.

Là bởi Diệp Thấm hẹn anh, nói sẽ mời anh ăn cơm ở đây.

Tô Cẩm Thần thấy mình hơi vô vị.

Anh muốn biết, khi cô nhìn thấy cảnh tượng này sẽ nói gì.

Không lâu sau Diệp Thấm đã đến, đúng giờ là ưu điểm của cô.

Cô đạp xe đến gần đến nơi thì kít phanh lại, sau đó mở to mắt mơ màng nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt.

Sau đó…

Cô đứng phía sau đám người, hào hứng hóng chuyện.

Thậm chí cô còn hô hào cùng mọi người.

Tự dưng Tô Cẩm Thần lại thấy phiền phức, bỏ lại hoa khôi trường rồi bước về phía cô đang cười hết sức vui vẻ.

“Em mời anh ăn cơm?”

“Vâng.”

“Ở đây sao?”

Diệp Thấm cảnh giác nói: “Anh muốn ăn ở đâu?”

“Anh chọn quán.”

Anh là công tử Tô.

Không ai dám mời anh ăn cơm ở căn tin.

Diệp Thấm như bánh đa nhúng nước, ồ một tiếng, rất tự nhiên nói: “Vậy anh lên đây đi.”

Tô Cẩm Thần: “?”

Hôm ấy, Tô Cẩm Thần ngồi sau chiếc xe đạp, ôm eo Diệp Thấm đi khắp trường.

Tô Cẩm Thần đưa Diệp Thấm đến quán lẩu anh thường lui tới.

Diệp Thấm ngồi xuống, luống cuống tay chân chẳng biết đặt ở đâu.

Hai người dùng bữa riêng với nhau.

Mới đầu cô rất giữ kẽ.

Sau đó, cô ăn rất nhiều.

“Em mời anh ăn cơm làm gì.” Anh bâng quơ hỏi một câu.

“À… cảm ơn anh.” Cô nuốt miếng nấm trong miệng xuống, chân thành nói tiếng cảm ơn.

Anh nhìn cô.

Canh nóng, đồ ăn nóng.

Đôi môi nhạt màu của cô bỗng chốc đỏ bừng, trông có vẻ rất ngon.

“Em đạt được giải thưởng trong nước.” Trong bầu không khí nước lẩu bốc lên, cô dịu dàng nói: “Em mời anh ăn cơm.”

Nói thì nói thế.

Nhưng lúc xem hóa đơn, suýt chút nữa cô ngất xỉu.

Mặt mày trắng bệch, người run lên bần bật, cuối cùng ỉu xìu chấp nhận số phận.

Tô Cẩm Thần lấy tấm thẻ đen ra, chi tiêu của anh vượt quá khả năng chi trả của bạn bè bình thường.

“Đã nói em mời anh rồi mà.” Diệp Thấm nghiêm túc mở ví, ra sức bảo anh cất tiền đi.

Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, có người giành trả tiền với anh.

Hơn nữa cô còn đang dùng một chiếc ví vải in hình con cừu màu hồng.

Những người phụ nữ xung quanh anh, bình thường toàn dùng L.V với Cha.nel.

Không giống như cô, dùng một chiếc ví nho nhỏ, trông rất đáng yêu.

Lúc về, cô dắt chiếc xe đạp rồi đi bên cạnh anh.

“Em mời anh ăn cơm, không còn gì khác muốn nói nữa sao?” Run rủi thế nào anh lại hỏi cô.

Cô ngẩn người, sau đó trong cơn gió thoảng qua, xấu hổ cụp mắt xuống: “Có.”

Hẫng mất một nhịp.

Anh như ngừng thở.

“Đàn anh, sau này nếu có dự án, anh có thể cho em theo với không?” Cô ngại ngùng nói.

Tô Cẩm Thần mím môi.

Anh chợt nhận ra, cô đến gặp anh, thậm chí còn không trang điểm.

Tối hôm ấy, anh đã đến trường đua lâu rồi anh không đến để đua xe.

Sau này ngẫm lại, kể từ hôm ấy anh bắt đầu dần trở nên nóng tính hơn.

Trước đây anh không như thế.

Sau khi kết thúc dự án, hai người cũng không còn qua lại nữa.

Nhưng Tô Cẩm Thần lại học cách đến căn tin ăn cơm.

Từ xưa đến nay, anh chưa từng đến căn tin tàn này ăn cơm bao giờ.

“Này, anh.” Anh bưng khay cơm, nghe được giọng nói anh hằng chờ mong vang lên.

Cô là một người rất kỳ lạ

Khi không gặp được cô, anh sẽ nghĩ cô đang ở đâu, đang làm gì.

Nhưng khi gặp được cô rồi, anh lại thấy thà không gặp còn hơn.

Cô gái nào sẽ nói “Này, anh.” chứ

Thô lỗ.

Anh sải bước trên đôi chân dài, đến trước mặt cô rồi ngồi xuống.

Lúc ngồi xuống, anh ngây người: “Em đang làm gì vậy.”

Diệp Thấm cũng ngây người: “Em ăn cơm.”

“Em ăn gì.”

“Cơm.”

Đúng là cơm.

Một bát cơm, một lọ ớ tot, và một bát canh miễn phí, lác đác vài cọng rau.

“Em nghèo lắm sao.” Tô Cẩm Thần rất ngạc nhiên.

“Vâng.” Diệp Thấm cũng không né tránh.

Lần đầu tiên anh nhận ra con người có thể nghèo đến thế.

Tuy Diệp Thấm không chưng diện, nhưng cô luôn ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng.

Anh chỉ nghĩ cô keo kiệt.

“Nhưng buổi tối em ăn rất ngon.” Diệp Thấm an ủi anh: “Sau bếp em ăn được nhiều lắm.”

Cái gì?

Sau bếp?

Tối hôm đó Tô Cẩm Thần lại ngồi trong một quán ăn nhỏ anh tuyệt đối sẽ không bao giờ đặt chân đến.

Nhìn Diệp Thấm mặc tạp dề bưng đồ ăn, thu tiền, bận tối mắt tối mũi.

“Món cơm thịt bò trứng xào cà chua của quán em rất ngon.” Diệp Thấm giới thiệu vài món bán chạy cho anh.

Nhân lúc không ai chú ý đến, cô còn nói nhỏ với anh: “Em sẽ thêm trứng cho anh.”

Lúc cô nói chuyện, đứng rất gần anh.

Thế là từ hôm đó trở đi Tô Cẩm Thần bắt đầu thích món cơm thịt bò trứng xào cà chua.

Thích đến mức ngày nào anh cũng đến đây gọi một phần.

Lần nào Diệp Thấm cũng cho anh thêm rất nhiều thức ăn.

Anh có thể mời Diệp Thấm đi ăn uống gì đó.

Không phải b ố th í, nhưng có qua có lại.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner