Bảy Năm Ấy, Anh Đợi Em

Chương 12



 

Sau khi quay về, tôi xin nghỉ hẳn một tuần.

Đợi đến khi công ty rối như canh hẹ, đồng nghiệp khóc lóc nhắn tin xin tôi trở về tôi mới ung dung trở về văn phòng.

Dùng thực tế để chứng minh chức vụ và t iền lương của Diệp Thấm đều dựa vào thực lực.

Khi mọi người thảo luận về cái nghề thư ký, họ luôn cho rằng đây là một nghề m ờ ám, và khinh thường nó.

Thật ra 50% quyết định trong công ty đều do tôi đưa ra.

Các thư ký cao cấp khác cũng như thế.

Những khi sếp bận rộn hoặc lười biếng, thư ký và trợ lý sẽ là người quyết định có miếng nhưng không có tiếng.

Tôi ngồi trong văn phòng giải quyết công việc trong bảy năm qua, dù tôi là đầu heo thì cũng là một người có quyền.

Những việc mà Tô Cẩm Thần làm, tôi thấy ngoài việc tạo dựng mối quan hệ, anh là kẻ giàu, tôi là đứa bần hàn có phi ngựa cũng không đuổi kịp ra những cái khác Diệp Thấm tôi cũng đâu thua kém gì.

Sau khi trở về, tôi bận tối mắt tối mũi.

Đúng là dòng tiền của công ty đã xảy ra một chút vấn đề.

Bởi Tô Cẩm Thần muốn tạo ra sản phẩm mới, nên cứ dồn tiền vào nó.

Đừng thấy anh là một ông sếp oai phong, thật ra công ty của chúng tôi làm về đồ ăn vặt…

Đó là đồ ăn vặt quốc dân nhất định phải có trong các quán tạp hóa trải dài khắp cả nước cho đến các cửa hàng lớn.

Kỹ thuật, hàm lượng không.

Hàng nhái nhiều vô số.

Nhưng lúc nào cũng bán rất chạy.

Tô Cẩm Thần không phải là người thỏa mãn với tình trạng hiện tại, anh muốn lượng tiêu thụ cao hơn nữa.

Vốn dĩ dòng tiền trong công ty đã cạn, vấn đề nằm ở việc Lý Mộc Nhi thích gây chuyện, có mấy cổ đông muốn rút vốn. Tô Cẩm Thần vì muốn giành lấy cổ phần trong tay bọn họ, tiền vốn cũng chẳng còn mấy đồng.

“Em nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng chuyện này.” Ngày hôm ấy mọi người đều đang vò đầu bứt tai trong phòng họp nghĩ cách kiếm đâu ra tiền, tôi nói cho mọi người nghe suy nghĩ của mình: “Chẳng phải Lý Mộc Nhi rất có tiền, còn rất thích sếp Tô của chúng ta sao…”

“Em muốn bán anh cho cô ấy à.” Tô Cẩm Thần rất cảnh giác, trông anh rất căng thẳng, hệt như con thú hoang bị bỏ rơi.

“Không phải, không phải, không phải… em nào dám. Em thấy, chúng ta có thể kích thích cô ấy, biết đâu cô ấy sẽ mang tới cho chúng ta một bất ngờ lớn thì sao.”

Tô Cẩm Thần nheo mắt nhìn tôi.

Tối hôm đó, tôi đã đăng một bức ảnh mình và Tô Cẩm Thần tay trong tay lên trang cá nhân.

Trong bức ảnh, cả hai đều đang đeo nhẫn k im c ương.

Đúng như dự đoán, sáng hôm sau Tô Cẩm Thần đã bị ch ửi đến mức leo thẳng lên hot search .

“Đỉnh đấy, đỉnh đấy.” Mã Nhậm ngồi trong phòng họp cùng với một trăm nghìn acc c lone đối phó lại tin đồn ác ý.

Nổi tiếng bằng scan.dal cũng là nổi tiếng!

Có nhiều người quan tâm, có độ thảo luận, vậy thì có thể nhân cơ hội đó bán hàng rồi.

Tô Cẩm Thần làm sản phẩm rất tốt, tiếp thị truyền miệng, từ mùi vị cho đến bao bì sản phẩm, chỉ thiếu mỗi kíp n ổ thôi

Lý Mộc Nhi khiến weibo của anh hot trong ba ngày, soi tới soi lui, chúng tôi nhân lúc đang được nhiều người quan tâm tặng sản phẩm mới cho các blogger để tự quảng bá.

Sau đó chủ đề bỗng chuyển hướng.

Từ “Tô Cẩm Thần là một thằng khốn” biến thành “sản phẩm mới ra của nhà họ Tô có mùi vị rất tuyệt, như nhìn thấy địa ngục.”

Có được độ thảo luận này, chúng tôi không cần phải ra ngoài xã giao, các nhà đầu tư đều tìm đến chúng tôi để rót vốn.

Mọi việc kết thúc tại đây.

Cảm ơn Lý Mộc Nhi.

“Lần này cậu có thể thăng chức được rồi.” Tô Cẩm Thần nhắc nhở Mã Nhậm: “Nếu như cậu giải quyết được việc quan trọng nhất.”

Mã Nhậm không dám tin: “Hả? Sếp Tô? Anh còn có chuyện gì cần phải giải quyết nữa sao?”

Tô Cẩm Thần mỉm cười nhìn tôi: “Xoá hết thông tin có liên quan đến thư ký Diệp đi.”

Sự việc ra nông nỗi này, tôi cũng khó tránh được việc bị Lý Mộc Nhi đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Cô ấy bảo tôi và Tô Cẩm Thần là mối quan hệ t iền – tình.

Thái độ rất kiên quyết: “Cô có thể mắng tôi một cách tùy ý, tôi chẳng bận tâm nhưng cô không được mắng vợ của tôi.”

Cũng giống như việc anh không dẫn tôi đi gặp bố mẹ mình vậy.

“Chẳng có gì đáng để gặp cả, bọn họ không nuôi em ngày nào, em cũng không có nghĩa vụ phải phụng dưỡng bọn họ. Lúc đ ưa t ang họ em đến truy điệu một lúc được rồi, không cần phải nhìn sắc mặt của họ mà sống.”

Bố mẹ của Tô Cẩm Thần cũng không ra mặt trong chuyện này.

Nhưng lần nào về nhà anh cũng tức giận trở ra.

Trong một khoảng thời gian ngắn, họ cũng không thể chấp nhận tôi ngay được.

“Tự tin em sẽ lấy anh thế cơ à? Chúng ta vẫn chưa yêu nhau đâu đấy.” Tôi trêu anh.

“Khỏi cần yêu đương làm gì. Bảy năm, anh cũng sắp sang đầu ba rồi, không đợi được nữa.” Tô Cẩm Thần nắm tay tôi, lưu luyến cọ cọ vào mặt anh.

Anh vẫn là chàng thiếu niên nằm sâu trong trái tim, trong những năm tháng thanh xuân của tôi.

“Phải rồi, em chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi?”

“À em đã thiết kế thuê người xong rồi.”

“Đưa anh xem xem.”

“Là… tập tài liệu này.”

“Thư ký Diệp, sau này em không cần làm tiếp dự án này nữa đâu.”

“…”

“Đám cưới của chúng ta, ba mươi triệu, không được thiếu một xu, anh sợ em lại bòn rút mất hai mươi triệu của anh.”

“Trong lòng anh em là người như thế sao?”

“Vả lại, làm gì có chuyện cô dâu tự lo liệu đám cưới cho mình, cứ giao cho anh.” Anh đặt một nụ hôn lên môi tôi: “Anh giao cho em.”

Hết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner