Bảy Năm Ấy, Anh Đợi Em

Chương 11



Đã từ rất lâu về trước.

Chúng tôi vẫn còn rất trẻ.

Anh là một công tử giàu sang.

Còn tôi ngoài khoản được vay học tập ra thì chẳng có gì.

Sao tôi chưa từng nghĩ tới cơ chứ?

Chỉ là…

6
“Đàn anh, em không dám nghĩ đến.”

“Anh rất tốt.” Tôi khóc đến nỗi không thể kiềm chế được bản thân: “Em không xứng với anh.”

Tô Cẩm Thần, ngay cả cái tên của anh cũng rực rỡ sáng chói như thế.

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, không có điểm nào không xuất sắc.

Năm ấy, khi anh đứng trên bục phát biểu bằng tiếng Anh, trôi chảy đến mức tôi không nghe hiểu.

Tôi đã dốc hết sức mình để đặt chân đến thành phố của anh.

Thậm chí tôi còn chưa từng nhìn thấy thế giới của anh.

Trong suốt một năm Tô Cẩm Thần tiếp quản công ty, anh đã tham gia rất nhiều Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp.

Còn tôi thì đau đầu vì tiền thuê nhà, tiền thuốc men cho anh trai, đau đầu vì ngày mai phải tham gia Hội nghị Thượng đỉnh cùng anh, quần áo của một cô gái 1688 như tôi liệu có phù hợp hay không.

Tôi không có thời gian nghĩ đến tình yêu.

Càng không có tinh thần và sức lực nghĩ đến anh.

Anh gần tôi trong gang tấc.

Đẹp như một giấc mộng tôi không thể chạm tay tới, một cơn gió thoảng qua cũng khiến tôi bừng tình.

“Bảy năm trước em nghĩ như thế, bây giờ vẫn nghĩ như thế sao? Anh nuôi em ngần ấy năm mà em chẳng tiến bộ tẹo nào?”

“Em…”

“Anh không muốn nghe!” Tô Cẩm Thần nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi: “Dù khoảng cách giữa chúng ta có xa cỡ nào, anh cũng bước chín mươi chín bước về phía em rồi, một mình anh! Bảy năm, anh đã chịu đựng được.”

“Còn em thì sao, em có thể bước một bước về phía anh không, dù chỉ là một bước rất nhỏ.”

“Diệp Thấm, em không phải là người nhát gan, tại sao em lại keo kiệt với anh như thế.”

Có cơn gió thoảng qua, mọi thứ im lặng như tờ.

Giây phút ấy, đầu óc tôi trống rỗng.

Sao cũng được

Tôi nghĩ.

Đàn anh Tô kiêu ngạo của tôi khóc rồi.

Bóng hình của hai đứa hòa vào nhau.

Là tôi nép mình trong vòng tay anh.

7
Tô Cẩm Thần vì muốn chứng minh tôi và anh không có gì khác biệt nên đòi thu hoạch ngô cho tôi bằng được.

Sau đó bị c ứa phải tay.

Tôi bật cười.

Thì ra không phải việc gì anh cũng biết làm.

“Cười, em vẫn còn cười được à.” Anh sáp lại gần, giơ tay cho tôi xem.

Vết th ương nho nhỏ ấy, đưa vào b ệnh v iện cũng đã đóng vảy rồi.

Muốn thổi.

Muốn dỗ.

“Anh cũng giỏi làm nũng quá nhỉ.” Tôi cười nói.

Tô Cẩm Thần nhìn tôi, ánh mắt đầy ai oán.

Sau đó cứ quấn y lấy tôi.

Dưới cái nắng chói chang, người tôi mồ hôi ướt sũng.

Anh vẫn còn quấn chặt lấy tôi.

Tôi chợt nhận ra, khoảng cách mà tôi rất để ý đến đã không cánh mà bay trong lúc hai đứa gần gũi.

“Sao anh tìm được đến đây vậy.” Tôi nắm tay anh đi trên con đường nhỏ dưới quê.

“Em không đi làm, cũng không trả lời tin nhắn, anh cứ tưởng em tức giận rồi từ chức rồi chứ.”

Trên ấn đường của anh hiện rõ nỗi ưu phiền.

Trông tôi có vẻ tùy tiện, chứ thật ra tôi rất có chí.

Nếu không tôi đã chẳng bằng lòng có gì đó với anh trong suốt ngần ấy năm.

Lý Mộc Nhi hủy h oại thanh danh của tôi, anh sợ sau này tôi sẽ không về nữa.

“Cũng đâu đến nỗi ấy…”

Quả thật tôi muốn trốn tránh một thời gian, nhưng tôi không thể không quay về.

Dù gì anh cũng ở đó.

“Anh đi xe mười mấy tiếng, đến đây đã có một bất ngờ cực lớn rồi.” Anh nhìn tôi.

“Haizz, thời buổi này đi xem mắt có cuộc gặp nào không phải là đối phó đâu. Mẹ l ừ a em đến đây, người ta cũng không có ý định này.”

“Thế em có không?” Tô Cẩm Thần chăm chú nhìn tôi.

“Không có.” Tôi và anh đan tay vào nhau: “Em gặp được anh rồi, cũng không nghĩ đến người khác nữa.”

Tôi thừa nhận mình là một kẻ yếu đuối, nhát gan.

Nếu như anh không bước về phía tôi, có lẽ tôi sẽ c h ô n chặt nó trong lòng cho đến khi c.h.ế.t.

Thời gian quá dài, ngay cả tôi cũng thấy mơ mơ hồ hồ.

Chỉ muốn ngủ mãi không muốn tỉnh lại trong giấc mơ không thể chạm tay tới này.

Cứ thế sống qua ngày.

Chỉ có người rực rỡ, chói lóa như Tô Cẩm Thần mới dám mặc kệ mọi thứ chọc thủng lớp cửa sổ giấy kia.

“Anh đừng chỉ nói em nữa, anh đã nói gì với mẹ mà làm bà sợ vậy.”

“Không có gì.” Tô Cẩm Thần bướng bỉnh quay sang chỗ khác.

“Anh vừa vào nhà đã gọi một tiếng mẹ rồi.”

Tối đó tôi đã đưa Tô Cẩm Thần đi.

Bởi mẹ không thích Tô Cẩm Thần, bà thích Lý Tử Bát, bà thấy tính anh rất tệ.

Đến khi tôi nói anh là sếp mình, bà lại thấy anh vừa mắt.

Mở miệng đã đòi anh mua cho anh trai tôi một căn nhà trên thị trấn thì mới đồng ý cho hai đứa kết hôn.

Tôi tức đến nỗi run lên bần bật, Tô Cẩm Thần ôm chặt lấy tôi.

“Mẹ, cái này thì con không làm được.” Anh ngồi trên chiếc sô pha rách rưới trong nhà, dùng tư thế như khi đi đàm phán với người khác như thường ngày, chỉ tay vào bàn: “Tiền bạc trong nhà do Thấm lo liệu, mẹ cứ bàn lại chuyện này với cô ấy.”

Mẹ tôi nửa tin nửa ngờ, nhìn tôi bằng ánh mắt nể phục.

Lúc rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi thích quê của mình, nhưng tôi không thể quay về được nữa.

Hầu hết mọi người đều như thế, có người thân nhưng lại không có quá nhiều tình thương.

Gia đình tôi không trọng nam kh inh nữ đến mức dồn tôi vào con đường c.h.ế.t nhưng tôi biết họ không thương tôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mặc sức trưởng thành, giống như ngọn cỏ dại mọc trên đất.

Một cơn gió thổi qua, không biết tại sao lại phát triển.

Thật ra chẳng có ai quan tâm đến tôi.

Cũng chẳng có ai che mưa chắn gió cho.

Ngoại trừ…

Tôi nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, ngón tay thon dài và mạnh mẽ mang theo hơi ấm.

“Không sao đâu.” Mười ngón tay đan nhau, trên ngón vô danh còn có một chiếc nhẫn: “Từ nay về sau anh sẽ là người nhà của em.”

“Anh tự tin thế sao?”

“Bảy năm rồi, cũng đã đến lúc em không nên từ chối anh nữa.” Anh vỗ vào vô lăng: “Em xem, anh còn lái cả Pors.che đến, đã đủ khiến em nở mày nở mặt chưa.”

Tôi đưa tin nhắn mẹ vừa mới gửi đến cho anh xem: “Họ không biết Pors.che, còn hỏi anh lái xe gì, có phải là l ừ a đ ảo không.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner