Bảy Năm Ấy, Anh Đợi Em

Chương 10



Trong thôn còn có người như này sao?

Mẹ tôi đang ngồi đối diện anh ta: “Sao con không sửa soạn một chút? Cứ thế đã ra đây rồi.”

Người đàn ông quay đầu lại.

Mặt trái xoan, mũi cao, trong vẻ đẹp trai ấy còn có thêm chút người biếng, đang nhìn tôi từ đầu đến chân.

Tôi mặc đồ ngủ, ngậm bàn chải trong miệng, đi dép.

Tôi vốn cho rằng, trong cái làng này sẽ không có người tôi để ý đến.

Nhưng không ngờ mẹ tôi lại tìm được một anh chàng thật sự rất đẹp.

Tôi và anh ta chào hỏi nhau, sau đó anh ta mời tôi đi dạo trên cánh đồng.

Lúc ra ngoài, mẹ kéo tay tôi lại rồi nói: “Sính lễ phải ba trăm nghìn, không được thấp hơn đâu.”

Tôi cười khẩy, gạt tay mẹ ra.

Lát nữa sẽ từ chối người ta.

Anh đẹp trai học trường thuộc dự án 985, sau khi tốt nghiệp có làm việc mấy năm trong một công ty lớn, sắp bị hành cho ra bã nên đã đến thôn của tôi lập nghiệp, thuê một mảnh đất lớn làm nông trường.

Do đẹp trai nên anh ta hay quay mấy đề tài về nông thôn, video rất đẹp nên được người ta gọi là bản nam của Lý Tử Thất.

Anh ta bắt tay với tôi: “Tôi tên Lý Tử Bát.”

“Anh biết ké f ame thật đấy.”

Lý Tử Bát đưa tôi đi thăm quan nông trường của mình, hỏi tôi có hứng thú về đây làm cùng anh ta không.

Trong làng này không phải già thì cũng nhỏ tuổi, anh ta nghe nói tôi có lý lịch xuất sắc nên đã ngắm trúng tôi từ lâu, muốn kiếm một đứa bản địa như tôi về cùng gây dựng sự nghiệp, mẹ tôi vừa hay tin đã hiểu lầm có sính lễ.

“T iền nong thì dễ nói chuyện rồi, lương lậu tốt hơn trong thành phố, cũng tự do hơn.”

Lý Tử Bát là một blogger nổi tiếng, anh ta không thiếu tiền, giờ làm gì cũng khó nhưng lại rất dễ kiếm tiền trên mạng.

Tôi nhìn cánh đồng bát ngát xanh mướt trước mắt, đột nhiên gương mặt của Tô Cẩm Thần xuất hiện trong tâm trí tôi.

Dáng vẻ của anh khi nghiêm túc.

Khi phong độ.

Khi cổ quái.

Và cả anh khi chăm chú, dịu dàng nhìn tôi.

Ở quê cái gì cũng tốt, non xanh nước biếc, chim kêu hoa nở.

Trong thành phố vật giá leo thang, giá nhà ở cao, ngày nào cũng phải chen chúc nhau trên tàu điện ngầm, bán mình cho tư bản bất kể ngày đêm.

Nhưng anh sống ở thành phố.

Anh ở trong thành phố.

“Công việc của tôi vẫn rất tốt.” Tôi cúi đầu nghịch đất dưới chân: “Sếp là đàn anh của tôi, rất tài giỏi.”

“Giỏi giang đến mức cô có thể *bán m ạng cho anh ta sao?”

(*) 9h sáng đi làm, 9h tối về, ngày làm trên mười tiếng, một tuần làm 6 ngày.

“Ừ.”

Lý Tử Bát nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực.

“Đi làm việc thôi.” Tôi xua tay.

Đến cũng đến rồi, ngô cũng đã đến vụ thu hoạch, đi thu hoạch thôi.

Tôi đang thu hoạch ngô trên đồng thì điện thoại bỗng đổ chuông.

Là mẹ.

Tôi nhìn đã thấy phiền lòng nên cúp máy.

Bà rất kiên nhẫn.

Đến khi mẹ gọi tới cuộc thứ ba, cuối cùng tôi cũng bắt máy: “Alo!”

Tiếng thứ tư.

Thể hiện tôi đang rất không vui.

“Chồng con đến rồi.” Tiếng mẹ run run, kèm theo kính sợ: “Con với Bát Tử đang ở đâu? Mau trốn đi!”

“Gì ạ?”

“Sao con không bảo con lấy chồng rồi? Mẹ còn đi mai mối cho mày, đúng là.” Mẹ lẩm bẩm: “Mẹ thấy con rể cũng rất được, có điều tính tính hơi tệ một chút.”

Hẫng mất một nhịp, tôi hỏi: “Mẹ đã nói gì với anh ấy rồi.”

“Mẹ bảo con đi xem mắt với Bát Tử rồi, cậu ta lập tức xông ra ngoài! Nghe vẻ muốn đ ánh con lắm đấy!”

Điện thoại trượt xuống.

Tôi đã nhìn thấy Tô Cẩm Thần mặc một bộ đồ vest hùng hùng hổ hổ đi trên cánh đồng xanh mướt.

Tôi ngồi trong ruộng ngô mà chẳng cần suy nghĩ

“Ra đây.”

Tôi trốn càng kỹ hơn.

“Tay anh có d ao.”

Tôi nhắc nhở anh, sau đó mới ló mắt ra khỏi lá ngô nhìn anh.

“Sợ thế cơ à.” Tô Cẩm Thần cười khẩy: “Cho nên, em thật sự đang quen một blogger, tính nghỉ việc.”

“Không…”

“Anh không chấp nhận.” Anh kéo tôi ra khỏi bụi cây.

Tay anh rất nóng.

Tôi vô thức giãy giụa nhưng không được.

“Đừng giãy nữa, vô dụng thôi.” Anh nhìn tôi chằm chằm.

Ánh nắng chói chang khiến sống mũi cay cay.

Anh kéo tôi đến trước mặt anh: “Diệp Thấm, anh đối xử tốt với em, anh không tin em không cảm nhận được.”

“Đúng, anh là… một người sếp rất tốt.” Tôi nghẹn ngào.

“Anh không phải sếp của em.” Mắt anh hơi đỏ: “Bảy năm! Hai nghìn tám trăm bốn mươi bảy ngày! Lúc nào cũng bên nhau, em không thể gọi anh như thế được.”

Hai nghìn tám trăm bốn mươi bảy ngày.

Thì ra đã lâu như thế rồi…

Anh vuốt ve gương mặt tôi, lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mắt: “Suốt ngần ấy năm, em dám nói, em thật sự chưa từng nghĩ tới anh dù chỉ một giây một phút nào sao.”

Đôi môi tôi mấp máy.

Những ký ức từng c h ế t đi bỗng nhiên sống dậy.

Trong thư viện, tôi ngồi cạnh anh tìm kiếm tài liệu, tiếng quần áo cọ vào nhau.

Từng bữa tiệc chúc mừng, anh luôn nhúng lẩu bỏ trước mặt tôi.

Lần đầu tiên đi làm trong công ty mới, anh mặc âu phục, nắng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt anh.

Đều từ rất lâu rất lâu trước đây.

Chúng tôi vẫn còn rất trẻ.

Anh là một công tử giàu sang.

Còn tôi ngoài khoản được vay học tập ra thì chẳng có gì cả.

Sao tôi chưa từng nghĩ tới cơ chứ?

Chỉ là…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner