Tôi tựa vào lồng ngực anh, sau đó nghe thấy tiếng cười khe khẽ: “Vả lại… em không phải là người tình.”
5
Có thể là do xung quanh là mùi nước hoa hương gỗ tôi thích, hoặc có thể là bởi sự an ủi dịu dàng của Tô Cẩm Thời đã khiến tôi dần bình tĩnh lại.
Sau mười mấy phút đồng hồ, khi tôi chợt bừng tỉnh trong cơn khóc thút thít, tôi bỗng giật mình nhận ra…
Đợi chút!
Tại sao tôi lại ôm chặt Tô Cẩm Thần thế này?
Tôi vội đẩy anh ra.
Lý Mộc Nhi vừa quậy đục nước.
Danh dự của tôi đang trên bờ vực ng uy h iểm.
Mới nãy tôi giơ tay lên trời rồi thế thốt mình, thư ký Diệp trong sạch, chớp mắt đã ôm ôm ấp ấp với Tô Cẩm Thần rồi.
Ra t òa, thậm chí *La Tường cũng không dám chắc chắn tôi sẽ thắng được k iện.
(*) Luật sư nổi tiếng.
“Anh và cô ấy không có quan hệ gì cả.” Tô Cẩm Thần nhìn tôi, ánh mắt sáng rực.
Em và anh cũng chẳng có quan hệ gì!
“Trai đơn gái chiếc, chúng ta vẫn nên chú ý một chút.” Tôi quay người đi ra ngoài, chạm tay vào tay nắm cửa rồi nói: “Em không muốn lại bị liên lụy bởi chuyện riêng của anh nữa…”
Tô Cẩm Thần giơ tay qua vai tôi, rầm một tiếng đóng cửa lại.
“Xin lỗi.” Hơi thở của anh rất nóng khiến tôi run lên cầm cập: “Cô ấy từng nhiều lần gây chuyện với em những lúc anh không biết phải không? Xin lỗi, sau này sẽ không như thế nữa.”
“Hả, chẳng phải thư ký là bị làm phiền sao.” Tôi tức giận nói.
“Dòng t iền của công ty xảy ra chút vấn đề, nhà cô ấy giàu có, bố mẹ anh đã đồng ý đính hôn trong khi anh không đồng ý, anh cũng hết cách.”
Tôi ngây người.
Sau đó quay lại nhìn anh.
Khóe mắt Tô Cẩm Thần đo đỏ, mái tóc trên trán rối bù, trông có vẻ yếu đuối.
“Không ngờ sếp Tô… lại bị ép hôn…”
“Ừ.” Tô Cẩm Thần yếu ớt cụp mắt xuống.
“Sao anh không nói sớm…” Tôi còn cung phụng Lý Mộc Nhi như tổ tiên nữa.
“Em có hỏi đâu.”
Tôi như bị ph ỏng.
“Ai cũng biết, ngoại trừ em.” Anh ngước mắt lên nhìn tôi, lên án nói: “Em chẳng thèm… hỏi anh.”
6
Sau khi tôi về chỗ, tôi lập tức mở trang cá nhân của Mã Nhậm ra xem.
Tôi cũng xem được tin kết hôn của Tô Cẩm Thần ở đó.
Long trọng, thơ mộng.
Khi ấy tôi chỉ nhìn một cái, hẫng mất một nhịp, sau đó vội vàng lướt đi.
Liên quan gì đến tôi.
Chẳng phải chuyện của tôi.
Cũng chẳng muốn nhìn.
Nhưng giờ đây, tôi đã có thể bình tĩnh đối mặt với màn hình toàn là lời chúc phúc.
Và trong những lời chúc phúc ấy, có một câu trả lời đầy tức giận.
Tô Cẩm Thần: “Sao cậu đi đến đó? Tôi có đi đâu.”
Mã Nhậm: “Thật không vậy sếp Tô?”
Tô Cẩm Thầm: “Giả đấy, é p hôn, t ẩy ch ay”
Thế là những lời chúc phúc biến thành một hàng dài “t ẩy ch ay”…
Tôi ôm mặt khẽ cười.
Quả nhiên ai cũng biết.
Ngoài tôi.
Không biết bắt đầu từ khi nào, tôi cố tình né tránh mọi chuyện riêng của Tô Cẩm Thần.
Chúng tôi cùng nhau đi làm tan làm với nhau hàng ngày, nhưng khoảng cách giữa hai đứa lại rất xa xôi.
Tôi biết một sếp tổng trẻ tuổi đẹp trai lại giàu có như anh, sẽ có một ngày anh thuộc về ai đó.
Chỉ là sớm hay muộn thôi.
Dù gì cũng không phải tôi.
Vì vậy tôi nghĩ mình không cần thiết phải nghĩ đến chuyện của anh.
Nghĩ đến chỉ càng thêm đau lòng.
Không quan tâm, không thảo luận, không tham gia, thậm chí là không nhìn.
Tôi đã tự c ô l ập bản thân.
Đây là khoảng cách tôi duy trì với anh.
Không chờ mong, cũng sẽ không có thất vọng.
Nhưng hình như Tô Cẩm Thần chưa từng để tôi đau lòng, thất vọng.
Tôi đỏ mặt, gãi gãi cổ.
Thật là, rảnh rỗi không có việc gì làm lướt bảng tin làm gì.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ ngổn ngang của tôi.
Là mẹ.
“Thấm à, con mau về nhà đi! Anh con nằm v iện rồi.”
Niềm vui vừa rồi chẳng được bao lâu bỗng chốc biến mất.
Ngày đó tôi giao hết công việc lại cho trợ lý, sau đó xin nghỉ, bắt xe về nhà.
Nhà tôi nằm trong một vùng nông thôn ở Hồ Bắc.
Anh trai bị suy th ận, hồi nhỏ t iêm nhiều không làm được việc nặng, hàng tháng còn cần một khoản thuốc men không nhiều cũng chẳng ít.
Thật sự khó khăn.
Năm đó suýt chút nữa tôi đã không được học đại học.
Nếu không phải do tôi kiên trì, mẹ đã để tôi đi lấy chồng năm mười tám tuổi rồi.
Cũng may tôi chịu được khổ, lại có khoản vay sinh viên, học bổng, làm việc ngày đêm, cuối cùng cũng cầm được tấm bằng trong tay. Tìm được một công việc trong thành phố này cũng coi như thay đổi được số phận rồi.
Nhưng có thể thấy được, tôi không với tới.
Không mua nổi nhà, không mua nổi xe, không lấy được chồng, cũng chẳng nuôi nổi một chú cún.
Đích đến của tôi chẳng qua cũng chỉ là xuất phát điểm của người khác.
Cũng giống như một câu chuyện cười: “Bình thường là Selina, về nhà lại thành Thúy Hoa”
Đây chính là miêu tả chân thực về tôi.
Đi xe bảy tám tiếng về đến thị trấn, tôi ngủ lại nhà trọ một đêm, sáng hôm sau mới bắt xe bus về thôn.
Nhà tôi cũng được coi là khá giả ở trong làng, mấy năm trước tôi có gửi cho bố mẹ ba trăm nghìn, bố mẹ cũng xây được căn nhà nhỏ ba tầng.
Đúng vậy, nhà của tôi do bố mẹ tôi xây
Lúc bước chân vào nhà, mẹ tôi đang bắt gà ngoài sân.
Tình huống này sao chẳng giống anh tôi nằm trong ICU gì vậy.
Mẹ nhìn tôi, rất bình tĩnh nói: “Về rồi đấy à?”
“Anh con đâu?”
“Vẫn đang trên tầng ấy.”
Tôi tức giận: “Thế mẹ gọi con về làm gì?”
Mẹ lau tay vào tạp dề rồi bảo: “Nói với con rồi đấy, xem mắt.”
Tôi tức giận quay người định rời đi, mẹ lại kéo tôi lại: “Về cũng về rồi.”
“Con ngồi xe cả đêm!”
“Cũng sắp sang đầu ba rồi.” Mẹ tôi luôn nói những lời đau lòng như thế: “Cứ một thân một mình mãi cũng không phải là cách, mẹ đã tìm cho con một mối rồi, rất tốt, đảm bảo con sẽ thích.”
“Nhưng…”
Mẹ vỗ ngực đảm bảo: “Con gái mẹ giỏi giang lại xinh đẹp, mẹ sẽ không tìm mấy thằng vớ va vớ vẩn cho con đâu. Mẹ tìm cho con một chàng trai mới từ thành phố về, tính tình tốt, trông cũng đẹp trai lắm.”
Tôi không tin vào vẻ đẹp mà mẹ nói.
Nhưng lúc này cả làng đều chạy tới nhìn tôi, tôi cũng không đi được.
Dạo này ngại quay về công ty nên tôi đã xin nghỉ phép, ở đâu chẳng phải ở, ở lại đây cũng được.
Sáng hôm khi tôi vừa thức dậy, đã thấy có một người đàn ông ngồi ngoài sân.
Anh chàng cao một mét tám mấy, vừa cao vừa gầy, tóc nhuộm bạch kim, đeo một chiếc hoa tai màu đen, còn sành điệu hơn cả tôi.
Tôi chửi thầm một câu.
…