“Diệp Thấm, cô đúng là không biết xấu hổ! Ồ, tôi biết rồi, anh ấy cho cô nhiều hơn đúng không?”
“Không nhiều đến thế nhưng hơn ở cái ổn định, nếu như…”
Tôi còn muốn mặc cả với Lý Mộc Nhi nhưng cô ấy đã nhào tới.
Tôi lủi nhanh hơn ch ó.
Cô ấy không tóm được tôi thì như thể phát đ iên hất hết đồ trên bàn tôi xuống.
Cuối cùng đồng nghiệp cũng không thể đứng xem được nữa, xông đến chắn trước mặt tôi rồi chất vấn Lý Mộc Nhi: “Sao cô còn định đ ánh người nữa vậy.”
“Cô ta c ướp chồng tôi, tôi đ ánh cô ta thì làm sao? Tôi đ ánh cô ta còn phải chọn ngày nữa đấy? Tôi không cào nát mặt cô ta đã tốt bụng lắm rồi. ” Lý Mộc Nhi chỉ tay vào mặt tôi rồi chửi: “Diệp Thấm, cô có biết xấu hổ không, rõ ràng cô biết anh ấy sắp kết hôn rồi nhưng vẫn quấn lấy anh ấy, vì tiền mà cô phá hoại gia đình người khác, cái đồ xấu xa này!”
Làm công ăn lương, tôi có thể chịu mọi ấm ức.
Nhưng cô ta sỉ nhục công việc của tôi là chạm đến giới hạn của tôi rồi.
Tôi đẩy Mã Nhậm đang đứng chắn trước mặt mình ra: “Cô Lý, nếu chồng cô không thể có thư ký nữ thì cô đưa anh ấy về nhà rồi trói lại đi. Trong thời gian làm việc anh ấy sẽ có cấp dưới là nữ, đối tác là nữ, cô cũng muốn quậy ầm lên sao.”
“Hừ, cô giống bọn họ được sao?” Lý Mộc Nhi cười mỉa: “Bọn họ sẽ không bám lấy anh ấy, sẽ không lo chuyện bao đồng quản tiền của anh ấy, càng không đêm hôm khuya khoắt ở trong nhà anh ấy.”
Tôi tức run người, nắm chặt tay thành nắm đấm dưới cái nhìn đầy ngạc nhiên từ mọi người, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
“Tôi là thư ký, tôi sẽ thường xuyên đến nhà đưa tài liệu cho anh ấy, cũng sẽ quản lý một vài khoản tiền của dự án, đây vốn là trách nhiệm của tôi.” Tôi thấy giọng mình đang run lên: “Nếu như trong quá trình này, sếp có trả thêm thù lao cho tôi thì cũng là anh ấy thấy tôi đáng được nhận… bảo vệ đâu rồi?”
“Cô dám động tay động chân với tôi sao?” Lúc bảo vệ kéo Lý Mộc Nhi đi, cô ấy tỏ vẻ khó tin.
“Ra vào công ty đều có quy tắc, đừng để những người không liên quan ra vào tự do.”
“Nhưng cô ấy là…” Bảo vệ len lén nhìn Lý Mộc Nhi.
“Công ty là nơi làm việc, không có người nhà, chỉ có nhân viên, nghe rõ chưa?”
Đội trưởng đội bảo vệ đứng nghiêm: “Rõ!”
Lý Mộc Nhi giãy giụa: “Họ Diệp kia, cô bớt ra vẻ đi.”
“Phòng pháp chế.” Tôi ngắt lời cô ấy.
“Đây đây.” Tiểu Tương giơ tay lên.
“Cô Lý đến công ty chúng ta gây chuyện, làm hỏng rất nhiều đồ đạc.”
Tiểu Tương cầm notebook gõ lạch cạch: “Nhất định phải bồi thường! Không chỉ là tài sản công ty đã hỏng, mà còn ảnh hưởng đến việc hoạt động của chúng ta nữa!”
“Kh ởi tố.” Tôi lạnh lùng nói.
“Mấy người có nói lý không vậy, công ty mấy người làm thế là đang bao che cho kẻ thứ ba đấy?” Đột nhiên Lý Mộc Nhi đẩy bảo vệ ra rồi vung tay về phía tôi.
Cổ tay của cô ấy bị ai đó nắm lấy.
Người đàn ông đứng phía sau mặc vest đen, sơ mi trắng, mái tóc hơi rối do chạy vội đến.
Anh xuất hiện trong lúc hỗn loạn nhất, sự mạnh mẽ trong anh đã lấn át tất cả, biến mọi thứ quay về như bình thường.
Tôi thấy sống mũi mình cay cay.
“Tiểu Tương, thêm một mục trên đơn kh ởi tố. S ỉ nh ục, b ôi nhọ thư ký Diệp, phát tán tin đồn vô căn cứ trước mặt mọi người.” Giọng Tô Cẩm Thần uy nghiêm hơn bất cứ lúc nào.
Tiểu Tương ngây người: “Sếp ơi, cái này phải để thư ký Diệp tự kh ởi tố mới được, công ty chúng ta không chịu trách nhiệm quyền danh dự của nhân viên.”
“Bây giờ chịu trách nhiệm.” Tô Cẩm Thần đi ngang qua đám đông bước về phía tôi.
Ánh mắt của anh khi nhìn tôi mang theo rất nhiều cảm xúc, hốc mắt Lý Mộc Nhi đỏ ửng: “Rõ ràng em mới là vợ sắp cưới của anh, nhưng anh chỉ chăm chăm bảo vệ người phụ nữ khác thôi…”
“Hừ.” Tô Cẩm Thần hất tay cô ấy ra rồi cười khẩy: “Buổi lễ đính hôn của tôi, tôi không được thông báo cũng không được mời đến. Tôi còn biết được chuyện này qua trang cá nhân của Mã Nhậm, cô cũng xứng được gọi là vợ sắp cưới của tôi sao?”
Mọi người nhốn nháo như ong vỡ tổ.
Tôi không biết mọi chuyện kết thúc ra sao.
Đến khi định thần lại, tôi đã ở trong văn phòng của Tô Cẩm Thần rồi.
Xót xa, nước mắt cứ chảy xuống không ngừng.
Tô Cẩm Thần ngồi bên cạnh tôi, anh cầm hộp khăn giấy, rút từng tờ rồi đưa cho tôi.
“Đừng giận nữa, đừng giận nữa…” Anh đẩy cốc sôcôla nóng đến trước mặt tôi.
Tôi lắc đầu: “Em không phải…”
“Anh biết.”
“Ngày nào em cũng cố gắng làm việc…”
“Ừ.”
“Em thăng chức, tăng lương… đều do em tăng ca… hu hu hu…”
“Đúng vậy, em nghiêm túc, có trách nhiệm hơn ai hết.”
“Nhưng ai cũng nghĩ em ngủ với anh nên mới có được những thứ ấy…” Tôi òa khóc: “Bọn họ nghĩ… bọn họ nghĩ… em chỉ là người tình của anh thôi…”
“Không phải.” Tô Cẩm Thần ôm tôi vào lòng: “Mọi người mắt sáng như gương, em làm chuyện gì, làm bao nhiêu việc, họ tự hiểu trong lòng.”
Vậy sao?
Tôi tựa vào lồng ngực anh, sau đó nghe thấy tiếng cười khe khẽ: “Vả lại… em không phải là người tình.”
…