Tô Cẩm Thần bình tĩnh nói: “Anh không đ.ánh vợ anh đâu.”
Anh đút bánh của Lý Mộc Nhi vào miệng cho tôi, đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm rồi bảo: “Anh đối xử rất tốt với vợ mình.”
5
Nằm trên giường, trái tim của tôi vẫn còn lâng lâng.
Nghĩ đến câu nói “Anh đối xử rất tốt với vợ mình” của Tô Cẩm Thần.
Và cả ánh mắt của anh khi nói câu ấy.
Giống như đang nói với tôi vậy.
Đang lúc suy nghĩ linh tinh, điện thoại của tôi bỗng bật sáng.
Là mẹ nhắn tin tới.
Hỏi tôi tiền th uốc men cho anh trai.
Tôi nhớ ra hôm nay là mùng năm nên chuyển cho mẹ 3280 tệ.
Mẹ tôi nhận tiền.
Rồi chẳng còn sau đó nữa.
Tôi kéo lại lịch sử trò chuyện giữa hai mẹ con, nói với nhau vài câu, còn phần lớn đều là chuyển tiền.
Hiện thực đột nhiên xuất hiện khiến mọi suy nghĩ tốt đẹp trong tôi đều biến thành ảo ảnh.
Như dội cho tôi một gáo nước lạnh, để tôi tỉnh ngộ vậy.
Tôi gối đầu lên cánh tay, nhớ lại Tô Cẩm Thần chưa từng nói thích tôi, thấy tôi anh luôn chau mày, tỏ vẻ ghét bỏ.
Nói chuyện thì cổ quái.
Với cả, lúc nào cũng bắt tôi tăng ca đến tối mịt mới thôi.
Giữa chúng tôi không hề có tình cảm nam nữ.
Chỉ có tiền.
Thêm nữa, chúng tôi quen biết nhau ngần ấy năm, nếu anh có ý với tôi, chẳng phải nên có từ lâu rồi sao?
Có thể thấy, không phải tôi.
Một cậu ấm như anh, không có Lý Mộc Nhi thì cũng có Trương Mộc Nhi, Lưu Mộc Nhi… đợi anh kết hôn.
Tổ hợp sếp tổng bá đạo với bạch phú mỹ, người bình thường như chúng tôi hóng chuyện, xem kịch hay được rồi.
Trong vở kịch đó không có chỗ cho chúng tôi.
Thứ thuộc về chúng tôi chỉ có cái nghèo.
Tôi trở mình, nhắm mắt đi ngủ.
Khoảng thời gian sau đó tôi vẫn đi làm như bình thường.
Lý Mộc Nhi vẫn nhắn tin cho tôi.
Sau trận đ ánh đó, cô ấy càng trở nên lạnh lùng hơn.
Hôm nào online cũng chỉ có mỗi một câu: “Hôm nay Tô Cẩm Thần có ở công ty không?”
Tôi: “Có.”
Cuộc nói chuyện kết thúc.
Hôm sau cứ lặp đi lại lại như thế.
Không có bất kỳ hành động nào khác.
Có thể là do không dám tác yêu tác quái trước mặt Tô Cẩm Thần nên cô Lý đã lựa chọn tác yêu tác quái từ xa.
Bỏ ra mười triệu mua hot search, công bố chuyện kết hôn giữa mình và Tô Cẩm Thần.
Cuối cùng Mã Nhậm cũng đợi được đến lúc có việc cho bộ phận quan hệ công chúng làm, anh ta xoa tay ra khỏi văn phòng của Tô Cẩm Thần rồi đi về phía tôi.
“Thư ký Diệp.”
“Có chuyện gì?”
“Sếp Tô bảo đăng văn bản phủ nhận chuyện kết hôn giữa mình và cô Lý.” Mã Nhậm ngả ngớn nói.
Cái tên này, sao lại thích hóng hớt thế nhỉ.
Giống như con lửng ở trong ruộng dưa vậy
“Tôi biết, anh ấy có nói rồi.”
Mã Nhậm rất tự nhiên đặt mông ngồi xuống, đan tay chống cằm rồi nói: “Anh ấy còn bảo, anh ấy có một cô bạn gái bảy năm, tình cảm của cả hai rất sâu đậm!”
Cái này thì tôi chưa từng nghe.
“Giả quá, chắc anh ấy nói dối đó.” Tôi thành thật nói.
“Vậy sao?” Mã Nhậm lại ngả ngớn nói.
Tôi thở dài: “Anh đừng nhìn tôi nữa, chắc chắn không phải là tôi. Nếu tôi mà là bà chủ, tôi làm gì chẳng được sao phải đi làm chứ. Tôi cũng không nghĩ ra ai khác. Nếu anh ấy có quen bạn gái bảy năm, quay ngược lại thời đại học của chúng tôi, tôi không thể không biết được. Anh ấy nói vậy thôi, nói mình đã có vợ, nhưng trên thực tế lại chẳng có ai.”
Mã Nhậm sợ hãi nhìn phía sau tôi.
Tôi nuốt nước bọt, quay đầu sang thì bắt gặp ánh mắt như muốn g i ế t người của Tô Cẩm Thần.
Tôi lẳng lặng quay đầu về, vờ như đang viết tài liệu.
Mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa khi bị sếp bắt tại trận.
Tô Cẩm Thần chẳng nói chẳng rằng, anh nổi giận đi vào văn phòng tổng giám đốc, sau đó đóng sầm cửa lại.
Bữa tối ăn gì cũng chẳng thèm bàn bạc với tôi.
Công việc cũng không bàn giao.
Vẫn là tôi chủ động xuống nước, hỏi anh chuyện sắp xếp công việc ngày mai.
Anh nói ngày mai phải đi họp ở nơi khác.
Tôi nói được, anh cũng không trả lời lại.
Đồ nhỏ mọn.
Chẳng phải tôi chỉ nói anh không có vợ thôi sao…
Tôi kéo lại lịch sử trò chuyện.
Hôm nay rất ngắn ngủi.
Ngày đầu tiên Tô Cẩm Thần không ở trong công ty.
Lý Mộc Nhi vẫn nhắn tin cho tôi như thường lệ: “Có không?”
Bây giờ chúng tôi nói chuyện rất ăn ý.
Cô ấy không cần nhắn cả câu, chỉ cần nhắn mỗi có không.
Nhìn lịch sử trò chuyện của hai chúng tôi, bạn sẽ không tưởng tượng được cô ấy chính là bạch phú mỹ, người coi tôi như tình địch đâu.
Trông cô ấy giống một kẻ muốn quyến rũ đàn ông nhưng lại không được hơn.
Tôi nhìn cửa phòng tổng giám đốc đang đóng chặt: “Không có.”
Đây là tin nhắn trả lời khiến tôi hối hận nhất.
Bởi lẽ, không lâu sau đó, Lý Mộc Nhi đã t àn s át tới tận công ty.
Hôm nay cô ấy mặc cả cây đen.
Lông mày vểnh lên, đôi môi đỏ chót.
Khiến cho người ta vừa nhìn thấy lớp trang điểm của cô ấy đã biết: Người phụ nữ này đã “hắc hóa” rồi.
Quả nhiên, cô ấy vừa đến đã đạp cửa phòng làm việc của tôi: “Thư ký Diệp, cô đã bị sa thải”
Các phòng trên tầng này đều được làm bằng kính.
Cô ấy vừa hét lên, tất cả đồng nghiệp đều bỏ dở việc đang làm lại, đưa mắt nhìn về phía tôi.
Tên khốn Mã Nhậm còn lôi điện thoại ra quay lại, không biết đang livestream cho ai xem.
Tôi đau đầu: “Cô Lý, cô là ai, nói đuổi tôi là đuổi được.”
“Tôi là bà chủ của cô.” Lý Mộc Nhi kéo tôi ra khỏi phòng làm việc: “Anh Cẩm Thần đã không cần cô nữa, cô mau khăn gói cút khỏi đây.”
“Chưa nói đến việc sếp Tô có cần tôi hay không, nhưng sa thải phải làm theo luật lao động. Quá trình sa thải nhân viên trong ty phải mất hai tháng, cho nhân viên thời gian chuẩn bị và tiền bồi thường đuổi việc.”
“Tôi cho cô mười triệu, bây giờ, cô lập tức, nhanh chóng rời khỏi anh ấy.” Lý Mộc Nhi bá đạo vứt tấm thẻ đen xuống dưới chân tôi.
Tôi xấu hổ.
Nhưng với mức lương hiện tại của tôi cộng thêm tiền tiết kiệm, mười triệu cũng chỉ mua được chưa đến hai mươi năm của tôi thôi.
Xét thấy, có thể tôi sẽ không tìm được công việc nào tốt hơn việc này, ít nhất cũng phải…
Mười bảy triệu sáu trăm hai mươi nghìn.
Tôi ước tính con số báo giá thấp nhất: “Cô nghĩ chút tiền này có thể mua chuộc được tôi sao?”
…