“Anh không hiểu.” Tô Cẩm Thần nói: “Chẳng phải em đến chọn quà sao? Em sợ gì chứ?”
Anh liếm môi: “Hay là… em có ý với anh nên chột dạ?”
Tôi vội bịt miệng anh lại lần nữa.
Giờ tôi mà có kim chỉ trong tay, tôi sẽ kh.âu cái miệng của anh lại.
Anh giai à, anh thật sự không nghe thấy vợ anh đang gọi anh lên ăn bánh ngọt sao.
Tô Cẩm Thần buồn cười nhìn tôi, anh gỡ tay tôi ra bỏ lại câu “lên đi” rồi quay người đi mở cửa.
Tôi đứng im tại chỗ không chịu đi.
Bởi tôi đâu có ngu.
Tôi không muốn đại ch.iến thêm trận nữa với Lý Mộc Nhi.
Một ngày một trận đã đủ lắm rồi, một ngày hai trận tôi sợ mình sẽ tổn thọ mất.
Kế hoạch của tôi rất hoàn hảo, trốn dưới tầng đợi bọn họ nói chuyện xong.
Nhưng tiếc là Lý Mộc Nhi cũng không ngốc.
Tô Cẩm Thần vừa mới mở cửa, cô ấy đã xông thẳng vào nhà: “Anh Cẩm Thần, sao anh mở cửa lâu thế, anh đang có khách phải không?”
Tiếng kiểm tra phòng từ trên tầng vọng xuống.
“Có chuyện gì không?” Rõ ràng Tô Cẩm Thần đang rất không vui.
Anh là một người thích sự riêng tư, bình thường cũng không cho ai đến nhà, người làm đến quét tước cũng phải lựa lúc anh đi làm.
Giờ Lý Mộc Nhi chạy nhảy khắp nơi, anh cũng không mấy kiên nhẫn.
“Em nói rồi, em mang bánh ngọt tới cho anh… bên Intime có một quán bánh ngọt mới mở rất ngon, em xếp hàng rất lâu để mua cho anh ăn thử đấy.”
“Đưa đồ xong rồi thì về đi, tìm cái gì mà như có m.a vào làng vậy.”
Nghe được tiếng bước chân xuống dưới tầng, tôi hoảng sợ chạy đi tìm chỗ trốn.
Nhưng tầng dưới là phòng trà lớn cao khoảng bốn mét rưỡi.
Thậm chí còn không có nơi nào để trốn, đứng từ trên cao nhìn xuống là thấy rõ mồn một.
Lý Mộc Nhi vừa đi đến đầu cầu thang thì nhìn thấy tôi: “Diệp Thấm! Con khốn này! Tô Cẩm Thần, tại sao cô ta lại ở đây?”
Tô Cẩm Thần mím môi: “Cô gọi cô ấy là gì? Gọi lại lần nữa tôi nghe coi?”
Lý Mộc Nhi lùi về phía sau hai bước, vừa sợ hãi vừa hung dữ hét toáng lên: “Tô Cẩm Thần, tại sao Diệp Thấm lại ở đây!”
Thấy hai người họ sắp cãi nhau, tôi cầm hai lọ HR vòng qua người họ: “Xin nhường đường… thật ra tôi đến đây tăng ca.”
Lý Mộc Nhi nghiêng người: “Cô tăng ca phải đến nhà sếp sao? Cô có liêm sỉ không vậy? Còn nói tăng ca, cô đang cầm cái gì trong tay, tưởng tôi không biết chắc!”
Tôi cũng cảm thấy hơi khó nói, chẳng phải vừa rồi không tìm thấy túi ni lông dưới tầng sao.
Tôi vội giấu sau lưng, cố nghĩ ra một lời giải thích hoàn hảo: “Cô đừng hiểu lầm, cái này là bạn trai tặng cho tôi.”
“Em còn có bạn trai ư?” Tô Cẩm Thần tức đến nỗi xổ một câu tiếng Anh.
“Anh là bạn trai của cô ta chứ gì?” Lý Mộc Nhi gào lên.
Tôi: “…”
Trận chiến đ.ẫm m.áu gì đây.
Toàn bộ Tấn Tây Bắc đều rối tung rối mù.
“Tô Cẩm Thần, anh mau đuổi con khốn này đi đi, em không muốn nhìn thấy cô ta ở đây nữa!” Lý Mộc Nhi đ.iên t.iết muốn xông tới tát tôi.
“Cô ăn nói lịch sự một chút.” Tô Cẩm Thần đứng chắn trước mặt tôi: “Căn nhà này do cô ấy vất vả sửa chữa, cô ấy thích thế nào thì thế đấy, thích làm gì thì làm, cô là ai mà dám đêm hôm khuya khoắt chạy đến nhà tôi ch.ửi mắng cô ấy.”
“Em là ai à, em là ai à.” Khóe mắt Lý Mộc Nhi đỏ ửng: “Em là vợ sắp cưới của anh đấy!”
Tô Cẩm Thầm cười khẩy: “Tôi thừa nhận chưa?”
Lý Mộc Nhi không dám tin thốt lên: “Vì một kẻ như cô ta, ngay cả em anh cũng không nhận sao!”
Trán Tô Cẩm Thần nổi đầy gân xanh, anh cười nói: “Cái miệng này của cô không biết ăn nói thế nào với người khác phải không? Được.”
Anh xắn tay áo, mở chiếc tủ bên cạnh ra.
Tôi biết anh giận thật rồi nên vội chuồn: “Ờ thì, hay là hai người cứ cãi nhau trước, nhà em còn có việc…”
Nhưng hành động sau đó của anh khiến hai chân tôi nhũn như cọng bún.
Anh lấy roi ngựa.
“Lý Mộc Nhi.” Anh mỉm cười đẩy gọng kính rồi dịu dàng cất tiếng: “Từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn coi cô là em gái của mình…”
“Nhưng từ nhỏ đến lớn em luôn thích anh.”
“Người lớn đang nói chuyện, cô được tùy ý cắt lời như thế không? Hả.” Tô Cẩm Thần quất roi ngựa vào tủ, anh bước từng bước đến gần cô ấy: “Cô không biết phép tắc, không sao, hôm nay anh đây sẽ dạy cô cách nên nói chuyện với người khác thế nào.”
Tô Cẩm Thần nói xong, anh tháo kính xuống rồi giơ roi ngựa lên.
Nhất thời trong đầu tôi chỉ còn mỗi hai chữ.
Ôi vãi!
Ôi vãi!
Ôi vãi!
Lý Mộc Nhi sợ đứng hình, một cô chiêu sống sung sướng như cô ấy nào thấy cảnh này bao giờ, cô ta hét toáng lên rồi chạy về phía tôi: “C.ứu với.”
Tôi kiên trì kéo cô ấy ra sau lưng: “Sếp Tô, đây là b.ạ.o l.ự. c gia đình đấy.”
Tô Cẩm Thần kiên quyết hành động: “Lý Mộc Nhi, cô ra đây cho tôi, để xem hôm nay tôi có vả vỡ cái miệng của cô không.”
“Thư ký Diệp, cô nhìn mà xem, anh ấy đ.ánh tôi kìa.” Lý Mộc Nhi ôm tôi rồi gào khóc.
“Đấy, chẳng phải là biết nói chuyện rồi sao.” Tô Cẩm Thần lạnh lùng tháo cà vạt: “Thế thì hôm nay chúng ta hãy giải quyết cho xong, cũng tốt hơn là ngày nào cũng ầm ĩ thế này!”
Hai người họ chạy quanh người tôi.
Tôi biết phải làm sao bây giờ?
Chỉ đành khuyên nhủ: “Nửa đêm nửa hôm sao còn đ.ánh (trẻ) con, bỏ đi bỏ đi…”
“Tại em chiều quá đấy.” Tô Cẩm Thần trông có vẻ rất muốn đ.ánh cô ấy.
“B.ạ.o l.ự. c gia đình là ph ạm ph áp.” Lý Mộc Nhi đứng sau lưng tôi khóc trôi cả lớp makeup: “B.ạ.o l.ự. c gia đình chỉ có một lần và vô số lần!”
Tô Cẩm Thần tức quá bật cười: “Đúng vậy, thế nên cô hãy thức thời một chút, mau chóng hủy hôn đi.”
“Em không.” Cái miệng của Lý Mộc Nhi còn cứng hơn cả sắt.
Nói xong bèn co giò chạy biến.
Tô Cẩm Thần tức đ.iên người.
Cầm roi đuổi theo.
Cô ấy chạy, còn anh đuổi. Thấy cô ấy có mọc thêm cánh cũng chạy không thoát, tôi bèn chạy tới ôm lấy eo Tô Cẩm Thần từ phía sau: “Bỏ đi bỏ đi, đ.ánh (trẻ) con không hay lắm đâu!”
Tô Cẩm Thần ngây người.
Anh yên lặng trong vòng tay tôi.
Thấy Lý Mộc Nhi đã chạy đến cửa lớn, Tô Cẩm Thần lạnh lùng nói: “Bỏ bánh xuống.”
Lý Mộc Nhi khóc lóc bỏ lại chiếc bánh ngọt ở huyền quan rồi hét lên: “Tô Cẩm Thần, anh cứ đợi đấy” sau đó mở cửa rời đi.
Tiếng đóng cửa vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn.
Tô Cẩm Thần không có hành động gì nữa.
Mãi lâu sau tôi mới thở phào.
Quá ng uy h iểm
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần tính đấu một trận nữa với Lý Mộc Nhi.
Nhưng không ngờ Tô Cẩm Thần lại hành động như thế.
Đ.ánh bay Lý Mộc Nhi.
Quá mạnh.
Người đàn ông bừng bừng khí thế đang bình tĩnh nằm trong vòng tay tôi, anh cưng chiều xoa đầu tôi rồi nói: “Đừng giận nữa.”
Hả?
“Không ai được nói em như thế.” Anh dịu dàng nhìn tôi.
Ồ…
Vốn dĩ tôi đang rất tức khi bị Lý Mộc Nhi cắn càn.
Vừa bực lại vừa tức, cái cảm giác khó chịu ấy không sao nói được thành lời.
Nhưng Tô Cẩm Thần có thể đ.ánh người duy trì chính nghĩa, tôi cũng không ấm ức nữa.
Mà thấy hơi buồn cười.
Tôi mỉm cười, vừa khéo bắt gặp đôi mắt đen láy của anh.
Gương mặt đẹp trai ấy đang nhìn tôi, anh cười nói: “Cảm giác thế nào?”
“Dạ?”
Tô Cẩm Thần quay người tựa vào quầy bar, anh nắm lấy tay tôi rồi tiện thể kéo tôi vào lòng: “Ôm anh thoải mái lắm sao, em cũng không nỡ buông tay?”
Tôi vội buông tay đứng thẳng người dậy rồi lắc đầu nguầy nguậy: “Xin lỗi, lần sau em không dám nữa.”
Tô Cẩm Thần không hiểu nhướng mày.
“Em quen anh cũng được bảy năm rồi, không ngờ ngờ anh còn biết đ.ánh người.” Tôi cười còn xấu hơn cả khóc.
Tô Cẩm Thần bình tĩnh nói: “Anh không đ.ánh vợ anh.”
Anh đút bánh của Lý Mộc Nhi vào miệng cho tôi, đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm: “Anh đối xử với vợ của mình rất tốt.”
…