“Dù thỏi son đó thực sự là của mẹ anh, sau này anh đã làm gì mà lại tới nhà tôi và nói rằng đó là thỏi son của tôi để lại ở nhà anh?” Thời Nghiễn lấy ra một thỏi son từ túi quần Tây, đưa cho tôi.
“Đây không phải của tôi.”
“Tôi biết, là tôi mua. Nhưng tôi chỉ muốn tìm một cái cớ để gặp em.”
Khi những lời này lọt vào tai, tôi thậm chí còn choáng váng trong giây lát.
Bởi vì ngay cả khi chúng tôi đang hẹn hò, Thời Nghiễn cũng chưa từng nói những lời ngọt ngào như vậy.
Một lúc sau, tôi nhận ra rằng sự tức giận và buồn bã đang sôi sục trong lòng dường như đột nhiên biến mất.
“….. Tôi hiểu rồi.”
Thời Nghiễn nhìn tôi một cách nghiêm túc, giọng điệu thậm chí còn mang theo chút lo lắng: “Vậy có thể không chia tay được không?”
Haha, Thời Nghiễn, cuối cùng anh cũng đã có ngày hôm nay!!
Tôi cười to trong lòng, nhưng bề ngoài thì giả vờ nhẹ nhàng: “Ừ, tôi sẽ xem xét.”
Nói xong, tôi quay người đi, mới chỉ đi được hai bước, Thời Nghiễn đã kéo tôi lại, ôm lấy tôi.
Anh ấy ôm từ phía sau, tựa cằm lên vai tôi, nhẹ nhàng nói: “Tôi sẽ giúp em sấy tóc trước.”
Trong tâm trí tôi lại hiện ra những hình ảnh lãng mạn quay cuồng, cảm giác như cảm được sự kích thích.
Thời Nghiễn dẫn tôi đi vào phòng tắm, đứng trước gương.
Những ngón tay mảnh khảnh của anh đan vào tóc tôi, trong hơi ấm của máy sấy tóc, những đầu ngón tay mềm mại của anh lướt dọc từ tai tôi xuống.
Tiếng gió rít bỗng dừng lại.
Nụ hôn nồng nàn đặt lên môi tôi.
Thời Nghiễn nắm lấy cổ tay tôi, đưa tay tôi đến phần áo sơ mi của anh ấy, sau đó nói nhỏ:
“Giúp anh cởi cà vạt.”
🌻: đổi xưng hộ sang anh em cho nó mùi mẫn nha.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng cà vạt đó dành cho tôi.
“Nói đi, anh hôm nay đến đây đã tính toán kỹ càng chưa?”
Cuối cùng, Thời Nghiễn hôn nhẹ lên hàng mi đang run rẩy của tôi, khàn giọng nói: “Mạnh Kính Tâm, em có sẵn lòng sa lưới không.”
Tôi và Thời Nghiễn đã hàn gắn lại mối quan hệ.
Thiện Thiện biết được điều này, bày tỏ sự ngạc nhiên: “Mạnh Kính Tâm, xin hỏi cậu có suy nghĩ gì?”
Tôi chọc miếng xoài cuối cùng trên đĩa rồi cho vào miệng:
“Không còn cách nào khác, tôi vẫn thích anh ấy. Chỉ cần anh ấy giải thích rõ hiểu lầm và nói với tôi vài lời yêu thương, tôi sẽ không thể từ chối được.”
“Vậy nếu tình huống trước đó xảy ra lần nữa thì sao?”
Tôi nhìn chăm chú vào bức tranh treo trên tường, cuối cùng thì cũng cam chịu số phận của mình và nói: “Thì tôi… sẽ nghe theo anh ấy.”
Từ nhỏ đến lớn, thậm chí bố mẹ tôi cũng không thể thuyết phục được tôi, cách tôi làm mọi thứ luôn theo ý muốn của mình, có thể nói là cực kỳ chiều chuộng.
Biết nhau với Thiện Thiện hơn mười năm, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy thấy tôi chịu thua, nhượng bộ.
Thiện Thiện thở dài một cái với vẻ mặt bất lực:
“Nhưng cậu đã hỏi rõ chưa, mối quan hệ giữa Thiệu Đường và Thời Nghiễn là gì?”
“Mình chưa hỏi.”
Tôi nói, “Mình dự định sau hai ngày nữa sẽ đến trường của họ một chuyến.”
Tôi liên tục chạy đua với việc hoàn thành bản thảo trong ba ngày, cuối cùng vào một buổi sáng rảnh rỗi, tôi lái xe đến trường Đại học N.
Sáng sớm có tiết học của Thời Nghiễn, môn Nguyên lý hệ thống máy tính.
Tôi cố ý thay một chiếc quần đùi màu trắng đơn giản, năng động rồi lẻn vào lớp học, ngồi ở vị trí phía sau, nghe Thời Nghiễn giảng.
Dù có cách xa như vậy, khi Thời Nghiễn quay lại, tôi vẫn nhìn thấy đường nét đẹp của quai hàm anh ấy.
Anh ấy thực sự đẹp trai.
m thanh cũng rất dễ nghe.
Mặc dù nội dung giảng dạy tôi không hiểu một chữ nào.
Nhìn tiết học đã đi đến phần cuối cùng, Thời Nghiễn mở trang PPT nào đó, sau đó nhẹ nhàng nói:
“Hôm nay sẽ không gọi tên, chọn ngẫu nhiên hai người trả lời câu hỏi nhé.” Mọi người xung quanh tôi ngay lập tức ngồi thẳng, chờ đợi.
Sau đó tôi nhìn thấy ánh mắt của Thời Nghiễn từ từ quét qua các sinh viên trong lớp học, cho đến khi dừng lại trên khuôn mặt của tôi.
Anh ấy nhăn mày, trong lòng tôi bất chợt có cảm giác không ổn.
Và rồi, ngay lập tức, giọng nói của Thời Nghiễn vang lên: “Bạn học tóc hai bím ở hàng thứ ba từ trái sang, đến đây trả lời câu hỏi đi.”
Tôi từ từ đứng dậy, hung hăng trừng mắt nhìn anh rồi nói, sau đó mới nói: “Xin lỗi, thầy Thời, em không biết.”
“Em tên gì?”
“Mạnh Kính Tâm.”
Thời Nghiễn cúi đầu giả vờ nhìn vào danh sách học sinh: “Ngồi xuống đi.” Sau đó chọn một người khác để trả lời.
Chàng trai ngồi bên cạnh tôi chúi đầu lại hỏi: “Mạnh Kính Tâm, cậu học lớp nào vậy, sao trước giờ chưa thấy cậu?”
Tôi cũng trả lời một cách chân thành: “Ồ, tôi không phải học sinh của trường N, vì tôi đến đây để ngắm thầy Thời.”
Trong ánh mắt ngạc nhiên của anh chàng, tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên.
Tôi theo Thời Nghiễn ra khỏi tòa nhà giảng dạy, hướng về phía văn phòng khoa học.
Cuối cùng, khi mọi người xung quanh ít đi, tôi nắm lấy cơ hội và đi sát bên cạnh: “Anh đây là cố ý.”
Thời Nghiễn nhìn tôi một cái, khóe môi hơi nhếch lên, dường như tâm trạng của anh rất tốt: “Cố ý cái gì?”
“Gọi em lên trả lời câu hỏi!”
Anh ấy không nói gì, thay vào đó, vươn tay ra bắt lấy tay tôi.
Mặt tôi đỏ ửng.
Kết quả khi đến văn phòng của Thời Nghiễn, tôi mới nhìn thấy có một chiếc bàn, và đang ngồi trước bàn đó là Thiệu Đường.
Cô ấy nhìn thấy tôi, khuôn mặt bỗng trở nên không vui: “Sao anh lại dẫn bạn gái cũ đến văn phòng?!”
“Không phải bạn gái cũ, mà là người thân của tôi.”
Thời Nghiễn nhàn nhạt sửa lại, sau đó kéo ghế ra:
“Em ngồi đây một lúc, anh đi đến phòng thí nghiệm một chuyến, sau đó chúng ta sẽ về nhà.”
Anh ấy rời đi sau đó, tôi lập tức đứng dậy, đi đến gần Thiệu Đường, nhìn cô ấy với ánh mắt trịch thượng.
“Thế nào, cô có thất vọng khi thấy chúng tôi quay lại với nhau không?”
Cô ta không chịu thua kém, nhìn thẳng vào tôi:
“Hòa giải rồi thì sao, cô trẻ con và tự kiêu như vậy, sớm muộn cũng sẽ lại chia tay một lần nữa. Anh ấy sẽ sớm hiểu rằng thứ anh ấy cần là một người bạn đời trưởng thành và trầm ổn chứ không phải là một cô bé luôn sẵn sàng nổi giận.”
“Trưởng thành và trầm ổn, cô không phải đang nói về chính mình chứ?” Tôi cười lên một cách khoa trương:
“Thiệu tiểu thư, tôi khuyên cô nên nhìn vào gương một chút, tư thế này thì quả là xấu quá đấy.”
Thiệu Đường nhìn tôi một cách bình tĩnh:
“Ồ, vậy à? Thế cô đoán tôi làm sao biết hai người đã chia tay, và làm sao biết cô là một người giả tạo và thích hành hạ những người xung quanh, hôm nay vui, ngày mai lại bất mãn, ngày mốt thì giận dữ? Hôm đó ở nhà hàng, nếu đàn anh không thích những gì tôi nói thì lẽ ra anh ấy đã cắt đứt mối quan hệ với tôi từ lâu rồi, đúng không?”
10.
Câu nói của cô ấy đã trúng vào phần yếu đuối nhất trong lòng tôi.
Đến nỗi khi Thời Nghiễn trở về, tôi cũng không nói nhiều.
Tôi ngồi vào xe một cách uể oải, anh ấy không khởi động xe ngay mà hỏi tôi: “Tâm trạng không tốt à?”
“Tại sao Thiệu Đường lại gọi anh là đàn anh?”
Tôi không kìm chế được, cuối cùng đã quyết định hỏi thẳng.
“Bọn anh cùng nhau học cao học và tiến sĩ, luôn ở cùng một phòng thí nghiệm, chỉ là cô ấy nhỏ hơn anh một khóa. Sau đó cùng nhau ở lại trường giảng dạy, thỉnh thoảng cô ấy vẫn gọi anh là đàn anh, chỉ là một cách xưng hô trong phòng thí nghiệm mà thôi.”
“Vậy cô ấy làm sao biết chúng ta chia tay, còn nói em tính tình không tốt?” Khuôn mặt của Thời Nghiễn bỗng nhiên lạnh đi:
“Cô ấy nói với em như thế à?”
“Đúng vậy.”
Anh ấy có vẻ căng thẳng.
“Là sau khi chúng ta chia tay, một ngày nọ mẹ anh gọi điện đến, nhắc đến chuyện này, nói rằng em là cô gái nhỏ tính tình nóng nảy, bảo tôi nên nhường nhịn em nhiều hơn, và cô ấy nghe thấy.”
Tôi sững sờ một lát, rồi định thần lại: “Ra là vậy.”
Thực ra, điều tôi muốn hỏi nhất là, hôm đó trong nhà hàng, cô ấy đã lợi dụng lúc anh say muốn đưa anh về nhà, tại sao anh không cắt đứt quan hệ với cô ấy?
Nhưng rốt cuộc tôi không hỏi ra được.
Thế giới của người lớn có mối quan hệ vô cùng phức tạp, họ là đàn anh đàn em cùng học với nhau, bây giờ lại cùng làm giáo viên ở một học viện, theo như Thời Nghiễn nói, còn hợp tác trong các dự án.
Mối quan hệ dày đặc, chỉ cần tôi đề cập đến, rất có thể sẽ lại cãi nhau như trước, ầm ĩ một trận, nhưng kết quả cuối cùng cũng không thay đổi.
Thôi vậy. Tôi quyết định trở thành một người bạn gái chín chắn và vững vàng.
Chỉ cần Thiệu Đường biết điều không lại gây sự với tôi, tôi cũng coi như cô ta không tồn tại.
Tôi cùng Thời Nghiễn về nhà ăn tối, và tranh thủ ngủ trưa một giấc.
Không biết có phải do quá mệt không, khi tỉnh dậy đã là chiều tối. Tôi vừa mặc xong áo, phía sau vang lên giọng nói của Thời Nghiễn: “Đói không?”
“Em phải về rồi.”
Tiếng tôi vừa dứt, chưa kịp đợi Thời Nghiễn đáp lại, điện thoại của tôi bỗng reo lên.
Là Kì Ngôn.
Không biết anh ấy có uống quá chén không, giọng nói khàn khàn, mang theo vài phần mơ hồ của người say:
“Kính Tâm, nhớ em quá.”
Trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói của anh ấy rõ ràng đến lạ thường.
Cơ thể tôi bất chợt cứng đờ, dù không quay đầu nhưng cũng cảm nhận được khí thế lạnh lẽo bất ngờ phía sau lưng Thời Nghiễn.
“Kì Ngôn, tỉnh táo một chút, chúng ta đã chia tay…..” Tôi lặng lẽ tính toán trong lòng.
“Năm năm rồi.”
“Nhưng năm năm này anh vẫn đợi em, lúc chia tay chỉ vì hiểu lầm. Hồi đó anh quá trẻ và nóng tính, không chịu cúi đầu nhận lỗi, còn tìm đủ mọi cớ…..”
Anh ấy nói, giọng dần trầm xuống.
Bên kia lại truyền đến tiếng ồn ào của người và âm nhạc.
Tôi nắm chặt điện thoại, định khuyên anh vài câu, nhưng bỗng có một bàn tay vươn tới, túm lấy eo tôi, kéo cả người tôi về phía sau.
Thế giới quay cuồng trước mắt tôi, bản năng kêu lên một tiếng, điện thoại rơi xuống chiếc giường mềm mại, người tôi cũng nửa nằm vào lòng Thời Nghiễn, mái tóc dài rối tung trải dài trên đùi anh.
Thời Nghiễn một tay vẫn giữ im ở eo tôi, bóp đi bóp lại bụng tôi, tay kia thì nhặt chiếc điện thoại rơi của tôi lên, bình tĩnh nói:
“Xin chào, anh Kì, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của anh, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể dùng chuyện riêng vào giờ ngoài làm việc để làm phiền Mạnh Kính Tâm.”
Điện thoại bên kia đột nhiên vang lên tiếng vỡ, giọng của Kì Ngôn cũng lạnh đi:
“Anh là….. Thời Nghiễn? Người yêu cũ của Kính Tâm?”
“Xin hãy sửa lại, là người yêu hiện tại.”
Nói xong, Thời Nghiễn lập tức cúp máy, ném điện thoại sang một bên, rồi cúi đầu nhìn tôi.
Trong căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh hoàng hôn chưa hoàn toàn lặn xuống bên ngoài cửa sổ, và ánh sáng của những chiếc đèn đường lấp lánh chiếu vào, lan tỏa một vùng ám muội mơ hồ trong đáy mắt anh.
Tôi nuốt nước bọt căng thẳng, đột nhiên nói:
“Anh nhìn từ góc độ này, có thấy mặt em to không?”
“Không.”
Anh nắm lấy cổ tay tôi, từ tốn đặt lên gối, rồi người anh trùm lên tôi.
“To không phải là mặt.”
Tôi chậm hai giây mới hiểu ý anh, lập tức cảm thấy đầu mình như muốn bốc hơi.
Nhưng không biết có phải do ảo giác của tôi không.
Tôi luôn cảm thấy Thời Nghiễn lúc này không giống như bình thường luôn bình tĩnh và điềm đạm.
Khi anh lại một lần nữa ôm lấy tôi với sự nóng vội, tôi rên khẽ một tiếng, bỗng nhiên nhận ra:
“Thầy Thời, anh có phải đang ghen không?”
Thời Nghiễn dừng lại một chút, đưa tay che mắt tôi.
“Nếu muốn chơi trò đóng vai, thì chờ đến lần sau nhé, anh sợ em… không chịu nổi.”
11.
Vậy là, tôi lại sống cuộc sống ngắn ngủi của những đêm xuân.
Điều khác biệt là, tôi không dọn đồ đạc vào nhà Thời Nghiễn như trước, chỉ đôi khi qua đó ngủ lại một đêm.
Phần lớn thời gian, tôi vẫn ở trong căn nhà thuê chung với Thiện Thiện.
Thời Nghiễn đã từng hỏi tôi, tại sao không chuyển qua đó.
Tôi tránh ánh mắt chăm chú của anh, nói mơ hồ:
“Em đang thương lượng bản quyền phim cho cuốn sách mới, em cần hoàn thành nó càng sớm càng tốt, chờ khi viết xong đã.”
“Em viết ở nhà anh cũng được mà.”
“Không giống nhau.”
Anh kiên nhẫn hỏi:
“Tại sao lại không giống?”
“… Em sợ khi anh ở nhà, em không kìm chế được mà có ý đồ với anh.”
Ánh mắt Thời Nghiễn nhìn tôi trở nên sâu thẳm hơn một chút, khóe môi hơi cong lên, rồi anh cúi xuống hôn tôi:
“Thế thì anh chỉ có thể rất mong chờ.”
Dù vậy, anh vẫn không ép buộc tôi.
Tôi không hỏi gì thêm về chuyện của Thiệu Đường, và cũng không can thiệp vào việc trang trí phòng cưới nữa.
Tôi cố gắng tránh mọi đề tài có thể gây tranh cãi như trước đây, không bao giờ nổi giận với anh nữa, nỗ lực trở thành người trưởng thành và hiểu chuyện.
Thiện Thiện lo lắng về điều này:
“Không phải chỉ vì cậu thích anh ấy mà cậu không thể có cảm xúc riêng của mình chứ?”
“Không phải vậy, mình chỉ không muốn cãi nhau thôi.”
Tôi cắn ống hút trà sữa, nhìn chằm chằm vào không khí.
“Cứ mỗi lần cãi nhau mình lại khó kiểm soát tính khí, muốn anh ấy đến dỗ dành mình. Nhưng với tính cách của Thời Nghiễn, anh ấy không thể làm được điều đó, nên giận dỗi cũng chỉ làm phiền lòng.”
Vẻ mặt của Thiện Thiện có chút lạ:
“Nếu ngay từ đầu cậu cũng nghĩ như vậy với Kì Ngôn, có lẽ cậu và anh ấy không chia tay, và cậu cũng không bao giờ gặp Thời Nghiễn.”
Nói đến Kì Ngôn, có vẻ như lời nói hôm đó của Thời Nghiễn đã khiến anh ấy rất sốc, sau đó anh ấy lại tìm tôi một lần, hỏi:
“Tại sao cả hai đều là người yêu cũ, anh không được mà anh ta lại được? Anh ta còn chưa từ chối, đoạn tuyệt với người phụ nữ kia mà!”
“Anh và anh ấy không giống nhau.”
Kì Ngôn bước từng bước một tiến lại gần: “Khác ở chỗ nào?”
Có lẽ là vì khi gặp Kì Ngôn, tôi còn quá trẻ và nóng nảy, không chịu chấp nhận một chút ủy khuất nào.
Hoặc có lẽ, vào thời điểm đó, tình cảm tôi dành cho Kì Ngôn chưa đủ sâu sắc đến mức nào đó.
Nhưng dù là lý do gì đi nữa, với Kì Ngôn, đó đều là những tổn thương.
Cuối cùng, tôi chỉ nhẹ nhàng nói: “Không cần phải hỏi nữa, những chuyện đó đã là quá khứ rồi. Kì Ngôn, chúng ta phải nhìn về phía trước.”
Anh ấy im lặng rất lâu ở đầu dây bên kia, cuối cùng chỉ cười buồn một tiếng:
“Kính Tâm, em thật sự đã thay đổi rất nhiều.”
Cuộc gọi bị cắt.
Kể từ đó, tôi và Kì Ngôn ngoài công việc ra thì không còn nói chuyện gì nữa. Một bàn tay vẫy trước mặt tôi, khiến tôi tỉnh táo trở lại.
Tôi nhìn Thiện Thiện đối diện và thẳng thắn nói: “Dù sao bây giờ tôi thực sự rất thích Thời Nghiễn, nhưng nếu một ngày nào đó không thích anh ấy nữa…”
Lời sau đó, tôi không nói tiếp.
Cái lạnh của điều hòa trong cửa hàng cuốn tròn trên đầu, rồi bao phủ xuống, tôi ăn xong miếng khoai tây cuối cùng trên đĩa, rồi lấy điện thoại gọi cho Thời Nghiễn.
“Anh đã đến chưa?”
Đầu dây bên kia, hơi thở của anh ta hơi dồn dập một chốc, rồi lại trở lại bình thường: “Ở cửa ra vào, các em ra đi.”
Lúc đó tôi nghĩ do thời tiết nóng bức, không nghĩ đến những điều khác. Đã là kỳ nghỉ hè, trong cửa hàng toàn là trẻ con.
Tôi và Thiện Thiện đi qua đám đông, thấy Thời Nghiễn đứng ngay cửa, ánh mắt tập trung vào tôi.
Sau khi ăn xong, tôi đưa Thiện Thiện về, dự định xuống xe, nhưng lại bị nắm lấy cổ tay, kéo trở lại.
Vì thế tôi cười tươi và nghiêng đầu:
“Sao vậy, không nỡ để em đi sao?”
Ánh sáng trước mặt lóe lên, nụ hôn của Thời Nghiễn bất ngờ rơi xuống.
Anh ấy luôn hôn rất giỏi, chỉ có tôi là người đi theo anh ấy.
Cuối cùng, tôi bị hôn đến nỗi thở hổn hển, ngón tay nắm lấy áo anh ta cũng yếu ớt.
Anh ấy ân cần lau nước mắt ở khóe mắt tôi, rồi nhìn chằm chằm vào mắt tôi từ khoảng cách rất gần:
“Dự án hợp tác trước đây đã vào giai đoạn cuối, tuần sau, anh phải đi thành phố A vài ba ngày gì đó.”
Với ai??
Tôi tỉnh táo lại, nhưng không hỏi ra, chỉ gật đầu: “Được.”
“… và Thiệu Đường cùng đi, cô ấy cũng là một thành viên của nhóm dự án, chịu trách nhiệm một phần công nghệ cốt lõi.”
Không ngờ anh ấy lại chủ động giải thích, tôi còn ngẩn ngơ một chút.
“Không sao, anh đi đi.”
Tôi tỏ ra rộng lượng.
“Hai người là đàn anh đàn em, lại là giáo viên cùng trường, hợp tác trong công việc là chuyện bình thường. Chỉ là đúng lúc em bên này cũng có cuốn sách mới sắp hoàn thành, cần phải bàn bạc tiếp theo với biên tập–”
Lời chưa nói hết, Thời Nghiễn đột ngột ôm tôi vào lòng.
Môi anh chạm vào tai tôi, hơi ấm từ môi thổi ra rồi cuộn tròn. Tôi nghĩ anh muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hỏi tôi:
“Tối nay em có muốn qua chỗ anh không?”
“Không, ngày mai em còn việc.”
Thực ra không có việc gì. Tôi chỉ là trong lòng chua xót, không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với anh, nên cần một mình ở lại để điều chỉnh.
Cuối cùng tôi xuống xe, nhìn Thời Nghiễn lái xe đi, một mình ngồi trong sân nhà chơi điện thoại.
Điện thoại đột nhiên rung lên một cái, tôi nhấc lên xem, là một lời mời kết bạn mới.
“Hợp tác kinh doanh.”
Ảnh đại diện là một cánh đồng hoa, biệt danh rất thanh xuân. Tôi chấp nhận và chờ hai phút, không thấy cô ấy nhắn tin gì, trước đây đã có không ít bên đại diện như vậy, tôi cũng không để ý, tùy ý cất điện thoại vào túi.
–Không đúng. Ai lại chạy đến kết bạn vào tối thứ bảy?
Trong đầu tôi bất chợt lóe lên một ý nghĩ, rồi không ngừng được phóng đại.
Tôi lấy điện thoại ra, mở lại khung chat với người đó, vào chức năng chuyển tiền—
*Đường. Ha ha.