Tiếng cười khiêu khích của Lục Thanh Ngạn, đặc biệt là khi nó nói 2 từ “đàn ông”, âm cuối của hai từ ấy cất lên khiến tôi đỏ mặt.
Phía trước là người bạn trai giả, phía sau là vị hôn phu, không hổ danh là tôi, bậc thầy của sự đào hoa.
Vương Kỳ nhìn Lục Thanh Ngạn như cắn vào tai tôi, sắc mặt đã khó coi lại càng thêm tức giận, cười như không cười, tay kéo cà vạt, miệng thì châm chọc nói.
“ Lương Tư Tư, lâu rồi không gặp, đủ lông đủ cánh rồi nhỉ?”
Nói xong, hắn lại nhìn Lục Thanh Ngạn từ trên xuống dưới, như nhớ tới lần trước tôi nói thích các chàng trai mặc áo len.
“Em thích cái loại người mặt trắng bệch không có chút sức sống này sao?”
Lục Thanh Ngạn lạnh lùng nói.
“ Chắc chắn chị ấy sẽ không thích người đã có tuổi như ông.”
Sắc mặt của Vương Kỳ càng tệ hơn, vì đứng ở kẽ giữa nên tôi không thể lên tiếng bênh vực được ai, do cả hai đều là quân cờ tốt trong kế hoạch của tôi, tôi phải khiến cho họ phải tranh giành lấy tôi.
Dù người nào thắng thì cũng sẽ là mối nguy hiểm cho người còn lại.
Người xưa vẫn hay nói:
[Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn.]
[Ngư ông đắc lợi.]
Khi nhìn thấy hai người sắp giương cung bạt kiếm, tôi liền bước đến với vẻ mặt đau khổ, đôi mắt đỏ hoe.
“ Vương Kỳ…anh nghe em giải thích.”
Vương Kỳ rõ ràng là không nghe thấy, nhếch miệng cười đểu.
“Lần trước không phải em còn gọi anh là chú sao… tại sao bây giờ đứng trước mặt người yêu bé nhỏ của anh mà cố tình gọi anh là anh vậy?”
Mẹ kiếp! Người đàn ông này không hổ là cáo già, cố tình khiến cho câu nói của tôi trở nên mơ hồ, và những người không biết sẽ nghĩ rằng tôi gọi hắn là chú.
Quả nhiên ánh mắt của Lục Thanh Ngạn ở phía sau liền bắt gặp sự mỉa mai trong mắt Vương Kỳ, thật sự nhìn hai người này y như trẻ trâu.
“ Chú Vương, chú đã vừa lòng chưa? Bây giờ tôi đưa em trai của tôi về được chứ?”
Tôi nhấn mạnh từ [em trai] và nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Vương Kỳ, người đàn ông ho vài tiếng, để giảm bớt đi sự xấu hổ vì những gì hắn vừa nói.
Cáo già đúng là cáo già, ngay khi nhận ra Lục Thanh Ngạn là con trai của mẹ kế tôi, hắn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, chuẩn bị nói điều gì đó để giữ thể diện, nhưng tôi sẽ không cho hắn cơ hội này.
“ Còn nữa chú Vương, cho dù không có tôi, thì bên cạnh chú cũng đâu có thiếu phụ nữ, nhưng em trai tôi thì chỉ có một mình là chị.”
Tôi nắm chặt tay Lục Thanh Ngạn, nhìn vẻ mặt của Vương Kỳ, trong lòng không khỏi bật cười, không ngờ tên phong lưu này lại có một ngày xấu hổ như vậy.
Vương Kỳ hơi nhướng mày, giọng điệu mơ hồ khiêu khích.
“Hãy thay anh rể chăm sóc chị gái của em thật tốt.”
Lục Thanh Ngạn ngây người một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, kiềm nén cảm xúc của mình lại, dời ánh mắt nhìn xuống Vương Kỳ.
“ Biết rồi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho chị của mình.”
Vẻ mặt thì ngoan ngoãn, nhưng khóe miệng lại nhếch lên khiến cho người ta phải bất an, dường như trong lòng đang ấp ủ một ý nghĩ xấu nào đó.