Bị Chị Dâu Và Cả Nhà Hại Ch, Sau Khi Sống Lại Tôi Mặc Kệ Cháu Trai Tìm Đường Ch

Chương 1



Để chúc mừng cháu trai đỗ vào trường tiểu học quý tộc, anh trai tôi đã mời cả nhà đi ăn lẩu.

Trong lúc chờ đồ ăn, cháu trai tôi bất ngờ nhoài người về phía nồi lẩu đã bật sẵn.

Lo thằng bé bị bỏng, nên tôi vội kéo nó về chỗ ngồi.

Chị dâu tôi lại tưởng tôi đánh con mình nên mới chộp lấy cái nĩa đâm thẳng vào mắt tôi.

Sau đó, họ bỏ mặc tôi đang bị thương ở bên đường, khiến tôi bị xe đâm ch.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về cái ngày anh trai đề nghị đi ăn lẩu.

Lần này, tôi không ngăn cản hành động của cháu trai nữa.

Thích nghịch ngợm lắm phải không? Vậy thì cứ bỏng ch đi!

———

01.

“Tuyệt vời, đỗ rồi! Con trai chúng ta được vào trường tiểu học quý tộc rồi!”

Chị dâu tôi phấn khích giơ điện thoại lên hét lớn.

Tôi giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ đưa tay lên sờ mắt.

Không đau, cũng nhìn thấy được.

Vậy là… tôi đã trùng sinh rồi sao?

“Sau này con trai của chúng ta sẽ là người trên người, bạn bè kết giao cũng toàn là người giàu có không thôi!”

Anh trai tôi cười khoái trá.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, ngoại trừ tôi, đều nhe răng cười toe toét.

“Chúng ta phải ăn mừng một bữa thịnh soạn mới được, đi ăn lẩu đi.”

Giống như kiếp trước, anh trai tôi đề nghị đi ăn mừng ở ngoài.

Tôi siết chặt chiếc khăn lau trong tay, mắt lại bắt đầu đau nhói.

Kiếp trước, tôi đã ch sau khi ăn lẩu xong.

Cháu trai tôi bốc thăm trúng tuyển vào trường tiểu học quý tộc, cả nhà đều rất vui mừng.

Anh trai tôi, người vốn luôn ở nhà, cũng đề nghị đi ăn ở ngoài.

Tôi được thơm lây nhờ cháu nên cũng được phép đi cùng.

Trong lúc chờ đồ ăn, cháu trai tôi, đứa trẻ dường như mắc chứng tăng động cứ sờ mó lung tung.

Thấy thằng bé sắp chạm vào nồi lẩu đã bật, tôi vội vàng kéo nó về chỗ ngồi.

Hành động hơi mạnh khiến chị dâu tôi đang mải chơi điện thoại cũng giật mình kinh ngạc.

Nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay cháu trai, chị ấy cầm nĩa đâm thẳng vào mắt tôi.

“Con tôi muốn làm gì thì làm, đến lượt cô quản à?”

Tôi không kịp né tránh, hai mắt bị đâm mù ngay tại chỗ.

Sau đó, họ bỏ mặc tôi bị thương, vứt tôi ra ngoài cửa rồi tự mình quay vào ăn lẩu.

Cuối cùng cũng chịu đựng đến khi bữa ăn kết thúc, tôi cứ tưởng họ sẽ đưa tôi đến bệnh viện, nhưng họ lại lôi tôi ra giữa đường, mặc cho tôi bị xe đâm ch.

Trước khi ch, tôi vẫn luôn hối hận.

Hối hận vì đã ngăn cản cháu trai, hối hận vì đã không cắt đứt quan hệ với họ.

May mắn thay, bây giờ tôi đã được trùng sinh rồi!

“Cháu nó sắp vào trường quý tộc rồi, cô ruột như mày chẳng có quà cáp gì à?”

Thấy tôi không phản ứng, mẹ liền vặn tai tôi: “Mày được nước làm tới hả? Giờ đến lời tao mày cũng dám giả điếc sao?”

Cơn đau ở tai kéo tôi trở lại thực tại, tôi vội vàng xua tay: “Làm sao có thể chứ mẹ, tiền ăn lẩu hôm nay con trả, được chưa?”

Lúc này mẹ tôi mới chịu buông tay, “Thế còn nghe được.”

“Cháu còn muốn Lego! Còn muốn giày hiệu nữa!”

Cháu trai tôi gấp đến độ nhảy lên nhảy xuống, như thể nếu không mua cho thì nó sẽ lật tung cả nhà lên vậy.

“Cô con sẽ mua cho con mà, phải không?”

Chị dâu nhìn tôi, đáy mắt đầy vẻ đe dọa.

Tôi kìm nén sự căm hận trong lòng, mỉm cười nói:“Con muốn gì cô cũng mua cho.”

Một tiếng ùng ục vang lên bên tai, anh trai tôi mất kiên nhẫn nói: “Thôi được rồi, đi ăn trước đi, sắp đói ch rồi đây này.”

Ánh mắt chị dâu thoáng hiện lên vẻ chán ghét, nhưng đã nhanh chóng che giấu đi.

Tôi không bỏ lỡ biểu cảm trong khoảnh khắc đó, xem ra chị dâu cũng không yêu anh tôi như vẻ bề ngoài.

Trên đường đến quán lẩu, tôi luôn suy nghĩ cách để thoát thân, chỉ cần tôi có mặt ở đó, chuyện cháu trai bị thương chắc chắn sẽ đổ hết lên đầu tôi.

Kiếp trước, dù họ có đối xử với tôi thế nào, thì tôi vẫn luôn coi họ là người nhà.

Nhưng bây giờ, tôi chẳng thèm duy trì mối quan hệ này nữa.

Nỗi đau mà tôi phải chịu, tất cả bọn họ đều phải nếm trải!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner