Bị Chị Dâu Và Cả Nhà Hại Ch, Sau Khi Sống Lại Tôi Mặc Kệ Cháu Trai Tìm Đường Ch

Chương 2



02.

“Trừ tôm ra, món nào cũng cho tôi hai phần.”

Anh trai tôi gọi món chẳng chút nào khách sáo.

Nhìn nồi lẩu gần hai nghìn tệ này, tôi vẫn không khỏi xót ruột.

Chị dâu nhận ra suy nghĩ của tôi, giọng điệu mỉa mai:“Có người kìa, cất cái bản mặt đấy đi, cứ như chúng tôi ăn của cô hai vạn tệ không bằng ấy.”

Mẹ tôi cũng chú ý đến tình hình bên này, nói: “Cháu đích tôn của tôi sau này có mệnh làm lãnh đạo, hai nghìn tệ cũng chẳng cầu được nó liếc mắt nhìn cô một cái đâu.”

Chuyện tám đời sau bà cũng nói được ra miệng.

Trong lòng tôi chửi thầm, nhưng ngoài mặt vẫn nịnh nọt: “Sau này cháu đừng quên cô đấy nhé.”

Anh trai tôi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi: “À phải rồi, tiền học phí tám vạn, sắp khai giảng rồi, đừng quên đấy.”

Thấy tôi không đáp, mẹ ném đôi đũa vào tôi, quát:“Đang nói chuyện với mày đấy, hay mày không muốn đưa tiền?”

Tại sao tôi phải đưa tiền?

Năm xưa, bà ấy ép tôi bỏ học cấp hai để cho anh trai học cao đẳng.

Tốt nghiệp rồi, tôi còn phải bỏ tiền ra cho anh ấy cưới vợ.

Ngay sau đó, cháu tôi ra đời.

Tiền sữa, tiền thuê giúp việc, tiền học mẫu giáo, đều là tôi chi trả.

Còn anh trai sau khi cưới vợ thì ở lì trong nhà, chẳng chịu đi làm.

Câu nói này, dù nghe bao nhiêu lần, tôi vẫn thấy chói tai, thế nhưng tôi vẫn như kiếp trước, nhỏ giọng đáp: “Vâng.”

Qua hôm nay, cháu tôi có được đi học bình thường hay không còn chưa biết đâu.

Bắt tôi đóng học phí á? Nghĩ cũng hay thật.

Nhà hàng quá đông, nhân viên phục vụ vội vàng đến xin lỗi: “Xin lỗi quý khách, vui lòng đợi một chút ạ.”

Nghe bảo chưa được ăn, cháu tôi lập tức dở chứng.

Nó xé vụn khăn giấy trên bàn, gào lên: “Con muốn ăn cơm! Con muốn ăn cơm!”

Những ánh mắt khó chịu của mọi người xung quanh đều đổ dồn vào cháu tôi, anh trai tôi liền sa sầm mặt mày.

“Con trai, sau này con sẽ học ở trường quý tộc, không thể để lũ hạ đẳng này coi thường mình được!”

Cháu tôi sụt sịt vài tiếng, “Nhưng con đói mà.”

“Con là quý tộc! Sau này ăn cơm có thể bao trọn cả nhà hàng! Đến lúc đó, con muốn làm loạn thế nào thì làm, lũ người này chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn mà thôi, đến rắm cũng chẳng dám thả đâu!”

Màn phát ngôn chói tai này khiến mọi người xung quanh sững sờ.

Tôi lặng lẽ nghe những lời bàn tán của họ.

Nào là trẻ trâu, nào là đọc tiểu thuyết nhiều quá…

Nói chuẩn không cần chỉnh!

Chỉ là học trường mầm non quý tộc thôi mà anh trai tôi cứ tưởng mình thành quý tộc thật rồi ấy.

Còn treo ba chữ “người hạ đẳng” ở bên miệng nữa chứ, tưởng mình sắp thăng thiên à?

Cháu trai tôi không còn khóc lóc nữa, nhưng tay vẫn không ngừng nghịch ngợm.

Lúc thì giật tóc tôi, lúc thì đổ các loại gia vị trên bàn vào nhau.

Lúc này, nhân viên phục vụ cuối cùng cũng bưng món lên.

“Tôi đã bật bếp lên rồi, mọi người tuyệt đối đừng chạm vào, sẽ bị bỏng đó.”

Cả nhà tôi đều đang mải mê bấm điện thoại, chẳng ai để ý đến lời cô ấy nói.

“Vâng, chúng tôi biết rồi.” Tôi đáp.

Cuối cùng cũng đến lúc này rồi, tôi phấn khích đến run cả tay.

“Mẹ, con hơi đau bụng, con đi vệ sinh một lát nhé.”

Mẹ tôi chẳng thèm để ý, vẫn cúi đầu nghịch điện thoại.

Trước khi đi, tôi lại dặn cháu trai thêm lần nữa: “Tuyệt đối, tuyệt đối không được chạm vào nồi lẩu nhé, nhớ chưa?”

Cháu tôi cũng như những đứa trẻ nghịch ngợm khác, người khác càng cấm cái gì, nó lại càng muốn làm cái đó.

Nghe tôi nói, ánh mắt thằng bé nhìn chằm chằm vào nồi lẩu sáng rực lên.

Tôi nhìn thấy phản ứng của nó, cũng biết cháu tôi sắp giở trò rồi.

Kiếp trước, vì tôi ngăn cản nên cháu tôi mới không bị bỏng.

Nhưng kết cục của tôi thì sao?

Mắt bị chọc mù, thân thể bị xe đâm nát bét.

Bây giờ cho dù nhắm mắt lại, thì tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau lúc đó.

Đã tốt bụng mà không được đền đáp, vậy thì tôi mặc kệ vậy.

Không phải thích nghịch ngợm lắm sao? Vậy cứ tự nhiên đi, bỏng ch ráng chịu!

Ở trong nhà vệ sinh khoảng một phút, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hét thất thanh.

“Con trai! Con không sao chứ?!”

Tôi cầm điện thoại đi ra ngoài, khóe mắt ánh lên ý cười.

Báo ứng đến nhanh thật đấy!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner