03.
“Phục vụ kiểu gì thế này? Sao cái nồi lẩu lại nóng hổi thế kia!”
Mẹ tôi vênh váo mắng xối xả.
Tôi lướt qua mẹ, nhìn thấy cháu trai mặt đỏ bừng, nói chính xác hơn là mặt và nửa người bên phải của nó đã đỏ ửng.
Đỉnh đấy, xem ra cháu tôi đã dính cả người vào nồi lẩu luôn rồi.
“Tôi phải báo cảnh sát! Các người cố ý giết người! Ông chủ đâu?”
Chị dâu tôi ôm chặt con mình, vừa đau lòng vừa tức giận, chị ấy hơi mạnh tay một chút khiến thằng bé lại kêu lên một tiếng đau đớn.
Ông chủ nghe tiếng chạy đến, dùng ánh mắt dò hỏi nhân viên phục vụ.
Cô phục vụ khóc nấc lên, “Tôi đã nói với họ rồi, công tắc nồi lẩu đang bật, nhưng họ…”
“Ý cô là lỗi tại chúng tôi à? Là chúng tôi ép đứa bé dính vào nồi lẩu chắc?”
Mẹ tôi đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt cô phục vụ mà mắng.
Họ đâu có ép, là cháu tôi tự nguyện mà.
Tôi thay đổi sắc mặt, vội vàng hỏi: “Mẹ, có chuyện gì vậy? Sao thằng bé lại thế này…”
“Còn hỏi nữa, tại mày đấy, đến cái quán này làm gì? Xảy ra chuyện rồi đấy!”
Ông chủ cau mày, đề nghị: “Trước tiên đưa cháu bé đi bệnh viện đã, tiền thuốc men tôi lo.”
Chị dâu tôi không đồng ý, “Ông muốn chạy trốn phải không? Muốn dụ chúng tôi đi phải không? Tôi phải báo cảnh sát! Để ông bị tử hình!”
Câu nói này khiến ông chủ tức đến bật cười, “Vậy thì báo cảnh sát đi, xem camera an ninh, xem là chúng tôi ép con trai cô đụng vào hay là tự nó đụng vào.”
Ba người biết rõ sự thật lập tức cứng đờ, như thể vừa mới nhớ ra còn có camera an ninh.
“Tôi nói cho ông biết! Chuyện con tôi bị bỏng ông không thể thoát khỏi liên quan đâu! Ông cứ đợi đấy!”
Những người chứng kiến toàn bộ sự việc lên tiếng chỉ trích: “Vừa nãy tôi nhìn thấy hết rồi, là con trai nhà chị tự đụng vào, đã nói với nó mấy lần là không được đụng vào rồi, nhưng nó có nghe đâu. Theo tôi thấy, nó bị vậy cũng đáng đời!”
Anh trai đập bàn đứng dậy, ánh mắt hung dữ, “Nếu cô còn dám bịa đặt, tôi sẽ tống cô vào tù!”
Thật sự không muốn liên lụy đến người ngoài, tôi vội vàng nói: “Chị dâu, mặt cháu phồng rộp hết cả rồi, mau đưa thằng bé đến bệnh viện đi!”
Chỉ thấy cháu trai tôi liên tục gãi mặt, miệng lẩm bẩm, “Đau quá, đau quá.”
Ba người họ cuối cùng cũng nhận ra, bây giờ không phải là lúc cãi nhau.
Họ bế cháu trai đi ra ngoài, nhưng vẫn không quên buông lời đe dọa với ông chủ, “Ông cứ đợi đấy, xem tôi có báo cảnh sát bắt ông không.”
Ông chủ khoanh tay dựa vào tường, “Tôi chờ.”
Giờ đang là giờ cao điểm, phải đợi mấy phút mới có taxi.
Trên đường đi, mẹ tát tôi mấy cái, “Con quỷ cái hại người! Nếu không phải tại mày, cháu tao sao lại bị bỏng thế này!”
Chị dâu tôi cũng nước mắt lưng tròng, hung dữ nói: “Nếu con trai tôi có mệnh hệ gì, cô cũng đừng hòng sống yên ổn.”
Nhưng dường như họ đã quên mất, là cháu trai tự dí mặt vào nồi lẩu, không ai ép buộc nó cả.
Tôi không nói gì, kinh nghiệm trước đây cho tôi biết, càng phản bác, họ lại càng nổi trận lôi đình.
Với mức độ bỏng này, chắc chắn mặt cháu tôi sẽ bị biến dạng.
Đây mới chỉ là bắt đầu, ba người còn lại, tôi cũng sẽ khiến họ phải trả giá đắt.
Cuối cùng cũng đến bệnh viện, chị dâu bế cháu trai đang hôn mê đi đăng ký cấp cứu.
Tôi đứng bên cạnh, đóng vai trò như một cây ATM di động cho họ.
Nhìn thấy cháu trai, bác sĩ da liễu cau mày.
“Đây là bỏng cấp độ ba rồi, sao giờ mấy người mới đưa đến?”
Chị dâu lo lắng nói: “Bác sĩ, mặt con tôi…”
Bác sĩ ngắt lời chị ấy, “Vết bỏng quá nặng, dễ gây biến chứng, cần phải làm xét nghiệm máu, mọi người đưa cháu đi lấy máu trước đi.”
Rõ ràng chỉ là lời nói bình thường, nhưng sắc mặt chị dâu tôi lại hoảng loạn vô cùng.
“Nhất, nhất định phải xét nghiệm máu sao? Có thể không xét nghiệm được không?”
Tôi hơi thắc mắc, đến lúc này rồi sao còn trì hoãn thời gian? Chị dâu tôi rốt cuộc đang lo lắng điều gì?