Bị Chị Dâu Và Cả Nhà Hại Ch, Sau Khi Sống Lại Tôi Mặc Kệ Cháu Trai Tìm Đường Ch

Chương 4



04.

“Mẹ, bác sĩ này chỉ muốn lừa tiền chúng ta thôi, bị bỏng có tí thế này, mua thuốc bôi là được rồi.”

Chị dâu tôi đảo mắt liên tục, vẻ mặt đầy chột dạ.

Bác sĩ có lẽ đã gặp nhiều trường hợp như thế này nên chỉ thở dài một tiếng, không nói gì thêm.

Mẹ và anh trai tôi đều là người keo kiệt, vừa nghe vậy liền định đồng ý.

Nhìn thấy mồ hôi trên trán chị dâu, trong đầu tôi chợt lóe lên một suy đoán.

Cháu trai… không phải là con của anh trai tôi?

Tôi ngắt lời họ, khuyên can: “Anh, vết bỏng rộng như vậy, nếu không điều trị cẩn thận sẽ để lại sẹo, đến lúc đó bạn bè sẽ cười nhạo thằng bé.”

Câu này đã nói trúng tim đen của anh trai tôi, anh ấy dừng lại, “Cũng đúng, không thể để chúng nó coi thường con trai tôi được, đi, làm xét nghiệm máu đi.”

Mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của chị dâu, tôi đưa cháu trai đến chỗ lấy máu.

Lúc y tá đưa kết quả, lưng áo chị dâu tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

Không cần nhìn tờ giấy đó, tôi cũng có thể chắc chắn cháu trai không phải là con của anh trai tôi.

Tiếc là xét nghiệm máu thông thường không kiểm tra nhóm máu.

Nhưng nếu vết bỏng của cháu trai nghiêm trọng đến mức phải phẫu thuật cắt bỏ mô hoại tử thì sao?

Chỉ cần làm phẫu thuật, thì bệnh viện sẽ lưu lại hồ sơ.

Đến lúc đó, tôi lấy bản sao, rồi “vô tình” để anh trai tôi nhìn thấy…

Nghĩ đến đây, tôi khẽ cười, nhìn sang cháu trai.

Hy vọng cháu có thể cố gắng lên.

Ông trời có mắt, vết thương trên người cháu trai đã bắt đầu chảy mủ rồi.

Chị dâu tôi không quan tâm đến cháu, mà xem đi xem lại tờ kết quả xét nghiệm mấy lần, sau khi chắc chắn không có nhóm máu mới bế cháu trai chạy đến khoa da liễu.

“Vết bỏng của cháu bé quá rộng, đã bị viêm nhiễm, phải phẫu thuật cắt bỏ mô hoại tử.”

Nghe bác sĩ nói xong, sắc mặt anh trai tôi trở nên rất khó coi, “Vậy mặt con trai tôi sẽ thế nào?”

Bác sĩ có chút cạn lời, “Đến lúc đó sẽ tiến hành phẫu thuật ghép da.”

Mẹ tôi kìm nén nước mắt cả buổi tối cuối cùng cũng tuôn rơi, bà trừng mắt nhìn tôi đầy căm ghét, “Nếu không phải tại mày, cháu tao sao lại ra nông nỗi này, mày phải trả tiền phẫu thuật!”

Tôi gật đầu, không phản bác lời bà.

Đợi đến khi bà biết đứa cháu đích tôn mà bà cưng chiều bấy lâu nay là con của người khác, liệu bà có còn xót xa như vậy không?

E là chỉ mong nó chết quách đi cho rồi.

Ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, khi gặp lại cháu trai, nửa người nó đã được băng bó.

Tôi nhìn đồng hồ, nói với mẹ mình: “Mẹ, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, con ở lại đây trông cháu là được rồi.”

Mẹ tôi với đôi mắt đỏ ngầu, nhìn tôi đầy khó chịu.

“Tất nhiên là mày trông rồi, chẳng lẽ lại là bọn tao à?”

Sau khi họ đi, tôi ngồi bên giường bệnh của cháu trai, tôi thử ấn vào vết thương của thằng bé, quả nhiên thấy nó giãy giụa dữ dội.

Tôi che mặt, khóe miệng không giấu được nụ cười.

Đáng lẽ ra phải như vậy! Ngay từ đầu đã nên như vậy rồi!

Kiếp trước nếu tôi không xen vào, thì cháu trai đã sớm rơi vào tình cảnh này rồi.

Đồng cảm, ngay từ đầu đã không nên có.

Cô y tá đến thay băng cho rằng tôi đang khóc, nên liên tục đứng bên cạnh an ủi tôi.

Cười một lúc, tôi mới nhắn tin cho anh trai.

[Anh, sau khi cháu vào học, chắc chắn sẽ không thể tham gia lớp thể dục được, em sẽ photo bệnh án của thằng bé để nộp cho trường.]

Không nhận được hồi âm, nhưng tôi biết anh ấy chắc chắn đã đọc được, vì anh trai tôi là một người nghiện điện thoại, lúc nào cũng kè kè cái điện thoại bên mình.

Sáng sớm hôm sau, tôi như dâng báu vật, đưa bản photo bệnh án cho anh trai.

Biết anh ấy chỉ xem qua loa, nên tôi đã điều chỉnh góc độ, đảm bảo rằng cái nhìn đầu tiên của anh ấy sẽ rơi vào dòng chữ nhóm máu O.

Đúng như tôi dự đoán, anh trai tôi mặt mày tái mét giật lấy tờ bệnh án.

Chị dâu tôi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chị ấy đang vui vẻ ôm lấy cánh tay chồng mình.

Anh trai tôi hất mạnh chị ấy ra, chất vấn: “Anh nhóm máu A, em nhóm máu B, sao lại sinh ra đứa con có nhóm máu O?”

Mẹ tôi đến muộn cũng nghe thấy câu này, bà nói với vẻ khó tin: “Cái gì?”

Tôi đứng trong góc, lẳng lặng nhìn vào vẻ mặt sợ hãi của chị dâu.

Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner