05.
Anh trai biết được sự thật đã hoàn toàn mất trí.
Anh ấy liếc nhìn mẹ, sau đó vừa đá vừa kéo chị dâu ra khỏi bệnh viện.
Mẹ hiểu ý anh trai, đến quầy lễ tân làm thủ tục xuất viện cho cháu, còn tôi thì có nhiệm vụ đưa cháu về nhà.
Cháu tôi tuy mới bảy tuổi, nhưng trông như đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi vậy.
Đến khi về đến nhà, tay tôi đã bắt đầu mỏi nhừ.
Mở cửa, tiếng khóc thảm thiết của chị dâu vọng vào tai tôi.
“Em không hề ngoại tình, chỉ có một lần đó thôi, ai ngờ…”
Nghe vậy, anh trai lại đấm đá chị dâu túi bụi.
“Con đàn bà đê tiện! Còn dám biện minh! Hôm nay chúng ta phải ly hôn!”
“Chồng ơi, anh nuôi con trai chúng ta bao nhiêu năm, chẳng lẽ không có chút tình cảm nào sao?”
Chị dâu ôm lấy chân anh trai, trông vô cùng tủi thân.
Anh trai càng tức giận hơn, anh ấy rút chân ra, mắng: “Cô cùng với thằng con hoang đó mau cút đi!”
Mẹ vội vàng ngăn anh trai lại, “Ê! Không được!”
Bà nói nhỏ gì đó vào tai anh trai.
Tôi đứng ngay sau lưng họ nên nghe hết những lời mẹ nói.
Hóa ra mẹ muốn lợi dụng cháu tôi để tống tiền ông chủ quán lẩu, nhưng chị dâu không nghe thấy, còn tưởng mẹ tôi đang nói đỡ cho mình.
Sau khi được khuyên giải, anh trai nở nụ cười tham lam.
“Cô cút đi, nhưng thằng con hoang này phải ở lại.”
Chị dâu không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết anh trai sẽ không đối xử tốt với con mình.
Chị ấy nước mắt lưng tròng, quỳ xuống cầu xin: “Em sai rồi, anh đừng làm gì con trai em được không? Em xin anh đấy.”
Cuối cùng, chị ấy bị anh trai và mẹ đánh một trận rồi đuổi ra ngoài.
“Này, mày đi làm cho tao cái băng rôn.”
Anh trai đá vào chân tôi, đưa ảnh cho tôi xem.
Trên màn hình viết mấy chữ lớn: Thương nhân vô lương, trả lại con cho tôi.
Kế hoạch chưa hoàn thành, tôi không thể chống lại, nên chỉ đành đồng ý trước, đến lúc đó sẽ đi báo cho ông chủ quán lẩu.
Xuống lầu, chị dâu vẫn chưa đi.
Thấy tôi, bất chấp toàn thân đầy thương tích, chị ấy chạy thẳng đến chỗ tôi.
“Bình thường chị cũng không bạc đãi em, đúng không? Em giúp chị một việc đi.”
Chưa cần chị ấy mở lời, tôi đã biết chị ấy muốn nói gì rồi.
Vì vậy, tôi gật đầu ngay lập tức: “Được, em sẽ giúp chị chăm sóc cháu.”
Chị dâu không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy, chị ấy sững người một lúc, sau đó đe dọa: “Nếu con trai chị có chuyện gì, em cũng đừng mong sống yên ổn, em phải bảo vệ nó.”
Thật là vô liêm sỉ, giống hệt như kiếp trước.
Trong lòng tôi không ngừng mỉa mai, nhưng ngoài mặt vẫn đảm bảo với chị dâu.
Chăm sóc cháu trai? Tôi sẽ giữ lại cho nó một cái mạng.
Đạt được mục đích, chị dâu cũng không dám nán lại lâu, sau khi đe dọa tôi thêm vài câu nữa thì rời đi.
Nhìn bóng dáng tập tễnh của chị ấy, cuối cùng tôi cũng hả được chút giận trong lòng.
Mới chỉ đến đây thôi, tôi muốn cho bọn họ nếm trải nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng trước khi chết ở kiếp trước.
Băng rôn được làm rất nhanh, trước khi về nhà, tôi còn ghé qua quán lẩu một chuyến.
Nhìn thấy băng rôn, ông chủ tức đến bật cười.
“Cô bé yên tâm đi, chú sẽ không để bọn họ đạt được mục đích đâu.”
Xác nhận ông chủ sẽ không bị liên lụy, tôi mới yên tâm về nhà.
Vừa bước vào nhà, tình trạng thảm thương của cháu trai lại khiến tôi giật mình.
“Mẹ, nhìn vẫn chưa đủ thảm, mẹ cắt thêm bên kia đi.”
Cháu tôi đã ngất đi vì đau, trông chẳng ra hình người nữa.
Không biết so với việc tôi bị xe tông chết ở kiếp trước thì cái nào đau hơn nhỉ?
Vẻ mặt mẹ tôi trông vô cùng điên cuồng, “Thế này chắc chắn sẽ tống được kha khá tiền, nhà mình sắp giàu to rồi.”
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào cháu, anh trai cảnh giác: “Số tiền đó không liên quan gì đến mày, đừng có mơ tưởng!”
Câu nói này khiến tôi dở khóc dở cười.
Còn chưa biết có tống tiền được hay không mà đã bắt đầu đề phòng tôi rồi à?
Không hổ là những con người đã lạnh lùng đứng nhìn khi tôi bị chị dâu hãm hại ở kiếp trước.
“Đúng đúng, lát nữa mày không được đi, số tiền đó không có một xu nào của mày đâu.”
Mẹ tôi ngừng cười, dùng vẻ mặt tương tự nhìn tôi.
Một đoạn ký ức mơ hồ bất chợt hiện lên trong đầu tôi.
Kiếp trước, chúng tôi ngồi ở góc quán lẩu, không ai phát hiện ra điều bất thường bên này, nhưng mẹ lại nói nhìn tôi là thấy ghê tởm, nên đã dùng áo khoác trùm đầu tôi lại.