Bị Chị Dâu Và Cả Nhà Hại Ch, Sau Khi Sống Lại Tôi Mặc Kệ Cháu Trai Tìm Đường Ch

Chương 6



Nghe tôi cứ kêu đau, bà ấy còn dùng tất nhét vào miệng tôi.

Cuối cùng, vì một câu nói của anh trai: “Mắt mù thì không kiếm được tiền, không có giá trị lợi dụng nữa”, nên mẹ tôi cùng với chị dâu đã đẩy tôi ra giữa đường.

Trước khi chết, tôi còn nghe thấy tiếng cháu trai vỗ tay reo hò.

Nói về sự vô tội, bốn người này chẳng có ai là vô tội cả.

“Mày ở nhà, không được đi theo, nếu không bọn tao sẽ đánh chết mày!”

Giọng nói đe dọa của mẹ kéo tôi trở lại thực tại.

Đúng là người một nhà, người thì nói sẽ không tha cho tôi, người thì nói sẽ đánh chết tôi.

Mà họ thực sự sẽ làm như vậy.

Tiếc là, tôi sẽ không cho họ cơ hội đó.

Tôi đứng trên lầu, sau khi không còn nhìn thấy bóng dáng của họ nữa mới vội vàng chạy đến quán lẩu.

Lo lắng sẽ bị phát hiện, tôi còn đội thêm một chiếc mũ.

Khi đến nơi, mẹ tôi đang ngồi khóc lóc trước cửa quán lẩu, xung quanh có rất đông người.

Ông chủ cũng không phải dạng vừa, trực tiếp mang máy tính ra.

Ông ấy chỉ vào đoạn video giám sát đang phát lại trên màn hình, nói lớn: “Mọi người đến xem này, họ tới đây để tống tiền, con trai bà ấy hôm đó bị thương bên phải, hôm nay lại băng bó bên trái.”

Tôi nấp trong đám đông, nhìn khuôn mặt vốn vênh váo của mẹ tôi dần trở nên hoảng loạn.

Bà ấy còn định làm ầm ĩ thêm, nhưng mọi người đã không cho bà cơ hội đó nữa.

Họ trực tiếp báo cảnh sát, để cảnh sát xử lý.

Cuối cùng, ông chủ cũng chỉ đưa tiền làm phẫu thuật cắt bỏ mô hoại tử.

Nhìn khuôn mặt u ám của mẹ và anh trai, tôi hài lòng trở về nhà.

Muốn dựa vào tống tiền để làm giàu à? Nghĩ cũng hay đấy.

06.

Xem náo nhiệt cũng đủ rồi, tôi rời khỏi đám đông đi về nhà.

Không lâu sau, anh trai và mẹ tôi cũng về.

Tôi bưng đĩa mì trộn sa tế vừa làm xong từ trong bếp đi ra, “Mẹ, mọi việc thế nào rồi? Chúng ta ăn cơm nhé.”

Mẹ tôi đang bực bội, hất đổ đĩa mì xuống đất.

Anh trai ném cháu tôi xuống đất, tiện tay cầm chai sa tế trên bàn đổ lên người cháu trai.

“Đồ phá gia chi tử, đồ vô dụng, ngay cả một đồng tiền cũng không kiếm được, sao mày không chết quách đi cho rồi!”

Có lẽ tiếng kêu đau đớn của thằng bé khiến anh trai càng thêm bực tức, anh ấy đấm một cú vào miệng nó, trong nháy mắt, máu đỏ phun ra.

Lợi dụng lúc mẹ và anh trai đang trút giận, tôi chụp lại tình trạng thảm thương của cháu trai.

[Chị dâu, chị mau về đi, cháu trai sắp bị đánh chết rồi!]

Bên kia trả lời rất nhanh: [Chẳng phải tôi đã bảo cô phải chăm sóc thằng bé sao!]

[Mẹ và anh trai cũng đánh cả em, em không bảo vệ được cháu đâu.]

Đợi vài giây, bên kia không gửi tin nhắn nữa.

Tôi vừa định cất điện thoại thì chị dâu gọi đến.

“Con trai tôi thế nào rồi?”

Liếc nhìn tình trạng thảm thương của cháu trai, tôi nhanh chóng đi về phía phòng ngủ.

Không cần tôi trả lời, tiếng kêu thảm thiết của nó đã nói lên tất cả rồi.

“A! Tôi phải giết bọn họ!!”

Tiếng hét bất ngờ của chị dâu khiến tay tôi run lên.

Tôi đảo mắt, rồi giả vờ sợ hãi nói: “Giờ phải làm sao đây chị dâu? Mẹ và anh trai hình như phát điên rồi.”

“Tôi muốn ly hôn, tôi muốn đưa con trai tôi đi!”

Chậc, kêu la cái gì, nói to là có thể đạt được mục đích sao?

Với ý nghĩ không muốn cho anh trai và mẹ được yên ổn, nên tôi đã đưa ra một ý kiến cho chị dâu.

“Nếu anh trai muốn kéo dài thời gian không chịu ly hôn, thì chị sẽ không thể đưa cháu đi được đâu.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Bây giờ internet phát triển như vậy, nếu quay video thì…”

Chị dâu lập tức hiểu ý, “Đúng rồi, tôi phải vạch trần bọn họ!”

Bức ảnh tôi gửi cho chị ấy chắc chắn sẽ có ích.

Để không bị liên lụy, tôi bèn lấy lý do công ty yêu cầu đi công tác rồi chuyển ra khỏi nhà.

Khi rời đi, cháu tôi đau đớn lăn lộn trên sàn nhà, nhưng không thể nói được một lời nào.

Chỉ trong ba ngày, thằng bé đã từ một đứa trẻ nghịch ngợm, dám làm tất cả mọi thứ, biến thành bộ dạng thảm hại này.

Nếu kiếp trước biết cháu không phải con ruột, thì…

Thôi, bây giờ biết cũng chưa muộn.

Chị dâu hành động rất nhanh, tôi vừa dọn dẹp xong ký túc xá nhân viên thì điện thoại tự động đẩy thông báo livestream của chị ấy.

Trong video, vết bầm tím trên mặt chị ấy vẫn chưa tan hết.

Bức ảnh cháu tôi bị đánh được phóng to, treo trên tường phía sau chị ấy.

Cảnh tượng thảm thương này đã thu hút một lượng lớn người xem.

Số người trong phòng livestream ngày càng tăng, chị dâu cũng khóc càng lúc càng thảm thiết hơn.

“Mọi người ơi, tôi xin mọi người hãy giúp tôi, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi và con trai tôi sẽ chết mất!”

Một hiệu ứng đặc biệt bất ngờ xuất hiện trên màn hình, hình dạng một quả tên lửa.

Tôi nhấp vào quà tặng, phát hiện ra quả tên lửa này vậy mà trị giá tận một nghìn tệ.

Chị dâu cũng sững sờ, nước mắt đọng lại trên hàng mi một cách buồn cười.

Mở miệng lần nữa, giọng nói của chị ấy đã không thể giấu nổi sự phấn khích.

Phòng livestream cũng vì món quà này mà được đẩy lên bảng xếp hạng.

Anh trai tôi là bạn bè trên mạng xã hội của chị dâu, nên hiển nhiên cũng nhanh chóng xem được livestream.

Đối mặt với hàng loạt tin nhắn oanh tạc của mẹ và anh trai, tôi lập tức chặn họ.

Buồn cười thật đấy, biết rõ bọn họ là loại người gì rồi mà tôi còn thèm quan tâm sao?

Giờ này chắc hai người họ đang ở nhà vắt óc nghĩ cách giết tôi rồi đấy.

Cả tuần sau đó, mặc cho cư dân mạng hiến kế đủ kiểu, nhưng chị dâu tôi vẫn chẳng mảy may để ý.

Đôi mắt sưng húp như quả hạnh đào của chị dâu chỉ sáng lên khi nhận được quà.

Nhìn bộ dạng tham lam của chị ấy, e rằng đến chuyện của con trai mình chắc cũng quên béng đi mất rồi.

Đang xem livestream thì dì Lưu ở dưới lầu gọi điện cho tôi.

Tôi hơi thắc mắc, liền nhấn nút nghe máy.

“Bé ơi, hình như mẹ cháu đã bán cháu trai của cháu rồi.”

Đây quả là một tin động trời, buôn bán người bị kết án bao nhiêu năm nhỉ?

Tôi cố kìm nén sự vui mừng, hạ giọng nói: “Có chuyện gì vậy ạ?”

“Dì vừa đi chợ về thì tình cờ gặp mẹ cháu, bà ấy đưa cháu trai của cháu cho một người đàn ông to béo, nói đó mới là bố ruột của nó.”

Vậy thì đúng là bố ruột của nó rồi…

Sau khi cơn phấn khích qua đi, tôi kể cho dì Lưu một bí mật động trời khác rồi cúp máy.

“Dì ơi, dì chưa biết à, cháu trai của cháu không phải là con ruột của anh cháu đâu.”

Bố ruột của cháu tôi sao, người đàn ông trông giống người vô gia cư đó ư?

Không biết gã ta có làm ảnh hưởng đến kế hoạch trả thù của tôi không nữa?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner