Bí Mật Của Bà Nội

Chương 3



5.
Chớp mắt đã đến sinh nhật của bà nội.

Những năm trước sinh nhật bà chỉ là tiệc gia đình nhưng năm nay lại rất long trọng.

Bác cả vung tay bao trọn khách sạn tốt nhất vùng để tổ chức một sự kiện hoành tráng.

Mời tất cả người thân và bạn bè cùng đến chung vui.

Bên trong khách sạn rất náo nhiệt.

Cô út kéo bố tôi thì thầm.

“Lần này anh cả lại chiếm ưu thế rồi, chúng ta đều là con của mẹ, vì sao chuyện gì cũng ưu tiên cho anh ta? Trước đây lúc mẹ không có gì, anh ta là người đầu tiên nói không muốn nuôi mẹ!”

“Haizz, đúng là, con gái gả chồng như bát nước đổ đi, mẹ ngày trước quần áo rách rưới mười mấy cái lỗ, chỉ có em là mua cho mẹ đồ mới!”

Bộ quần áo đó là loại bán đầy ngoài đường, chất liệu thô ráp, giá cả không bằng một phần năm quần áo của chị họ tôi.

Nó cũng là bộ đồ duy nhất cô út tôi mua cho bà nội mấy năm trước, sau này cô hay nhắc đến bộ đồ đó như một cách thể hiện lòng hiếu thảo của mình.

“Chỉ cần mẹ vui vẻ thì chúng ta nói cái gì chẳng được, lát nữa chúng ta qua chúc mừng mẹ đi. Có thể hôm nay mẹ vui sẽ lại nói chuyện tốt gì đó thì sao!”

Bố tôi thuyết phục cô út, hai người nhanh chóng quây quần bên bà.

Con số trên đầu cô út lại rung lên, tôi biết hôm nay giấc mơ của cô sẽ thành sự thật.

Mấy năm nay cô út của tôi cũng nhận được không ít, nhờ lòng hiếu thảo của một bộ quần áo mà cô một đường đi thẳng đến chức quản lý, chị họ cũng trở thành con nhà người ta được nhận vào một trường danh giá từ khi còn bé.

Đúng lúc này, anh họ tôi lại kéo bạn gái tới giới thiệu với bà nội.

Đó là Trương Ý, con gái của ông trùm bất động sản.

“Bà ơi, cháu dâu của bà đẹp lắm đúng không?”

Ngày hôm đó Trương Ý lạc đường khi đang leo núi, anh họ tôi từ trên trời rơi xuống cứu cô ấy, anh cõng Trương Ý suốt ba tiếng bất chấp vết thương ở chân, cuối cùng cũng chiếm được trái tim của người đẹp.

Hôm nay bác cả tổ chức tiệc chủ yếu là để chiêu đãi thông gia tương lai.

Bà nội chỉ là một cái cớ.

6.
Để tích đức cho bà nội, bác cả của tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho người vô gia cư trên phố.

Nhất định phải là người thân của bà phát thức ăn mới được.

Tôi là người phải nhận nhiệm vụ này.

“Mày là đứa ngu xuẩn nhất, bà nội không thích mày, bọn tao để mày đi tích đức cho bà nội, cũng là để cho mày thể hiện lòng hiếu thảo với bà đấy.”

“Người ngu làm nhiều cho khôn ra. Chị cũng chỉ có thể giúp mày đến thế thôi.”

Anh họ và chị họ đứng ở cửa cười nhạo tôi.

Không sao, tôi cũng lười ở đó xem những người toàn đạo đức giả diễn trò.

Bánh thọ trong hộp căng tròn, gần bằng một cái bánh ngọt lớn, dưới đáy hộp ghi ngày sinh của bà, phía trên có ghi dòng chữ “sống lâu trăm tuổi, phúc trạch vô biên.”

Thật mỉa mai làm sao!

Trước đây họ hận bà nội sao không chết sớm một chút, thậm chí nhìn bà một cái cũng thấy xui xẻo.

Bây giờ lại đi cầu trời khẩn Phật cho bà sống lâu trăm tuổi.

Mấy năm qua, trong nhà xảy ra những thay đổi nghiêng trời lệch đất, chỉ có sự tham lam và ích kỷ mãi trường tồn không thay đổi.

Đây là nơi tập trung của người vô gia cư trong thành phố, nên tôi dẫn theo vệ sĩ đi phát đồ ăn cùng tôi.

Khi chỉ còn một hộp thức ăn cuối cùng, tôi gặp một ông chú vô gia cư đang tắm nắng.

Nhìn ông ấy rất khác biệt với người khác.

Ông ấy đeo chuỗi hạt gỗ đàn hương quanh cổ và cổ tay, cơ thể thoang thoảng mùi tro hương.

“Cô bé, người tổ chức đại thọ này là gì với cháu?”

Hai mắt đang nhắm chặt của ông ấy chợt mở ra khiến tôi giật mình.

“Hôm nay là sinh nhật lần thứ 75 của bà nội cháu. Gia đình cháu đang làm việc thiện tích đức cho bà.”

Ông chú kia cầm hộp thức ăn, đưa lên mũi ngửi kỹ rồi cau mày.

Trong mắt ông ấy đầy nghi ngờ nói:

“Không đúng, không đúng, bà lão này cuộc đời gặp nhiều đau thương trắc trở, con cái thì bất hiếu, làm gì có phước?”

“Ông nói cái gì đấy? Không ăn thì đưa đây!”

Người vệ sĩ giận dữ hét lên, muốn giật lại hộp thức ăn nhưng anh ta bị tôi ngăn lại.

Họ đều được thuê sau khi gia đình bác cả tôi phất lên, khi đó tiếng lành nhà tôi đã được đồn xa.

Trong mắt họ, bà nội là bà lão hạnh phúc nhất trần đời, là ngôi sao may mắn, kiếp trước đã làm nhiều việc tốt, kiếp này có con vô cùng hiếu thảo.

Không ai nhắc tới chuyện ngày xưa, tựa như cơm thiu đã thối rữa, một nắm bụi đất đã được chôn vùi từ lâu.

“Chú ơi, chú còn thấy gì nữa?”

Tôi bảo vệ sĩ đứng ra xa, sau đó tới gần thấp giọng hỏi.

“Cháu nói năm nay bà cháu đã 75 tuổi rồi? Nhưng xét theo ngày sinh thì bà ấy chỉ sống được 70 tuổi, lẽ ra đã được chôn cất từ 5 năm trước rồi.”

Lời của ông chú này làm sống lưng tôi lạnh toát dưới nắng xuân ấm áp.

Cách đây 5 năm, bà nội bị đuổi về quê để tự sinh tự diệt.

Theo lời ông ấy thì khoảng thời gian đó bà phải chết rồi.

Nghĩ kỹ lại thì sau khi bà nội về quê, tính tình của bà không chỉ thay đổi mà cơ thể cũng khoẻ mạnh hơn rất nhiều.

Thậm chí mẹ tôi còn nói không khí của vùng nông thôn thật tốt, bà nội về quê ba tháng mà mặt mũi hồng hào hơn hẳn.

7
Khi tôi trở lại khách sạn, tiệc mừng thọ cũng sắp bắt đầu.

Dưới chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ là chiếc bánh 18 tầng cao 2 mét.

Bà nội được người dẫn chương trình dìu đi, vẻ mặt bà rạng rỡ, chia bánh cho con cháu.

“Mỗi lần chia bánh kèm theo một lời chúc phúc. Cảm ơn bà đã dành thật nhiều tình yêu thương cho con cháu!”

Người chủ tiệc là do bác cả sắp xếp, mỗi lời nói ra đều cố ý muốn bà nội mở miệng chúc phúc.

Con cháu của bà quỳ dưới đất, hai mắt sáng ngời, mong chờ bà nội thốt ra lời vàng ngọc.

Lần này bà nội rất hào phóng.

Bà chúc cho bác cả tiếp tục trở nên giàu có, cô út ngày càng thăng tiến, gia đình tôi kinh doanh ngày càng phát đạt.

Bà chúc cho anh họ tôi cả tình lẫn tiền đều vẹn toàn, chúc chị họ tôi học hành thành công, có một tương lai tươi sáng.

Nhưng khi bà đến chỗ tôi.

Nụ cười trên mặt bà đột nhiên tắt ngấm.

Bà chỉ từ từ đặt bánh vào tay tôi, nheo mắt một lần nữa rồi mỉm cười với tôi.

“Miếng bánh này ngon nhất đấy.”

“Chúc Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta sống lâu trăm tuổi.”

Khách khứa xì xào bàn tán.

“Chuyện đình nhà lão Nhị không được lòng bà cụ nhất hình như là thật đấy.”

“Những người khác đều được chúc danh lợi hoặc tiền tài nhưng duy nhất cô bé này lại chỉ chúc sống lâu trăm tuổi!”

Bác cả với cô út cười hả hê trên sự đau khổ của người khác, anh chị họ thì vô cùng đắc ý, còn vẻ mặt bố mẹ tôi lại rất khó coi.

Tôi nhìn nụ cười của bà nội, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc.

“Bà nội muốn dành cho Nguyệt Nguyệt những thứ tốt đẹp nhất trên đời.”

Tôi nhìn những con số trên đầu các thành viên trong gia đình giảm xuống vùn vụt.

Tôi chợt hiểu được ý của bà.

Ông chú ban nãy nói rằng trong hộp thức ăn phát dịp mừng thọ của bà có rất nhiều oán khí, những người có liên quan đến dịp mừng thọ lần này chắc hẳn đã bị oán linh nguyền rủa, tuổi thọ sẽ rất ngắn ngủi.

Mà quanh người tôi lại trong sáng sạch sẽ, không nhiễm chút bụi bẩn nào.

Điều này thật sự rất kỳ lạ.

Bà vẫn không hề thay đổi, bà vẫn là người thân tốt nhất của tôi.

Bà vẫn đang bảo vệ tôi bằng cách xa lánh tôi, không cho tôi bất cứ ân huệ nào, cũng không đáp ứng bất cứ mong ước nào của tôi.

Mắt tôi ngấn lệ, tôi quỳ xuống cúi đầu thật sâu.

“Cảm ơn bà nội!”

Sống thật lâu chính là tình yêu mà bà dành cho tôi.

8.
Ở nhà tôi được nửa tháng, bà đột nhiên nói muốn về quê.

Ở quê tôi rất ít người, chỉ có vài người già yếu ở đó.

Bố tôi và những người họ hàng khác mới được hưởng lợi từ tiệc mừng thọ của bà nên không thể đồng ý yêu cầu này ngay được.

Họ lo nhà cửa ở quê xuống cấp, gấp rút mời đội thi công về quê để tu sửa.

Nhà thì đã được sửa rồi đấy.

Nhưng lại phát sinh một vấn đề khác.

Ai sẽ về quê cùng với bà?

“Gần đây các hạng mục đầu tư của tôi tăng gấp đôi nên tôi không thể rời thành phố được đâu.”

Bác cả là người đầu tiên từ chối.

“Ông không thể đi à? Ông sợ đi rồi không ai nuôi mấy cô tình nhân của ông chứ gì? Ông đừng tưởng mấy chuyện xấu xa ông làm ở bên ngoài tôi không biết nhé!”

Bác gái cả chỉ vào bác tôi mắng mỏ. Hai năm nay, từ khi giàu lên, ông ta thường xuyên ra ngoài vào buổi tối và nuôi nhân tình ở bên ngoài.

Bác gái cả khóc lóc làm ầm lên, thậm chí còn đến gặp bà nội để đòi bà làm chủ cho nhưng không ai giúp cả.

Ngay cả con trai của bác cũng khuyên bác nên nhường nhịn.

Cô út nói bác cả là người tệ bạc với bà nhất, đây là quả báo của ông già xấu tính đó.

Anh họ tôi đang yêu đương nồng thắm nên không muốn theo bà nội về quê.

“Tôi mới được thăng chức, nhiều việc phải xử lý lắm, không có thời gian đâu, nhớ quê thật đấy. Trời ơi, tôi nhường cơ hội báo hiếu này lại đấy, lần sau không ai được giành với tôi đâu nhé!”

Cô út tôi nói thì nghe hay lắm, nhưng chúng tôi biết thừa để ăn mừng việc được thăng chức và tăng lương, cô út đã đặc biệt tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch nước ngoài.

Hôm qua cô còn hào hứng đến trung tâm thương mại để mua quần áo du lịch cơ mà.

Sau khi thấy ánh mắt của mẹ rơi lên người mình, chị họ lập tức nói luôn mình bận học nên không thể về quê được.

“Ấy, lúc lấy lòng bà cụ thì lời ngon tiếng ngọt câu sau hay hơn câu trước, nhưng đến lúc thật sự cần làm điều gì cho bà thì mấy người này nhanh chân chạy thật nhanh.”

“Cái nhà này đúng thật là đáng khinh!”

Mẹ tôi nghe ra ý trong lời họ nói, nhịn không nổi mà chế nhạo.

Mấy người bọn họ muốn ai đó trong gia đình tôi về quê cùng với bà.

Bà nội về quê, chẳng biết ngày nào mới quay lại, bình thường chạy qua chạy lại một chút còn được, nhưng nếu thật sự phải sống cùng bà ở cái vùng quê nghèo nàn nơi thâm sơn cùng cốc thì không ai muốn cả.

Ngay cả khi bọn họ đã có tiền bạc thoải mái, địa vị vững vàng.

Bố mẹ tôi cũng không muốn dành quá nhiều thời gian và sức lực cho bà.

Gần đây là dịp gặp gỡ cuối năm, tiệc cưới rất nhiều, nhà hàng của gia đình tôi làm ăn phát đạt như thế, bố mẹ tôi mỗi ngày đều ở nhà vui vẻ đếm tiền nên dĩ nhiên sẽ không đồng ý về quê cùng bà.

“Con sẽ đi.”

Tôi đứng dậy, chỉ bằnt ba từ đã kết thúc cuộc tranh cãi ồn ào này.

9
Khi chúng tôi trở về quê, cốp xe chật cứng đồ, còn có cả một xe tải đi theo sau nữa.

Bác cả tôi hào phóng đến mức đặc biệt chuẩn bị quà tặng cho cả làng.

Đường núi gập ghềnh, bỗng nhiên trong xe của bảo mẫu không biết là ai lên tiếng.

“Có mùi gì thế? Hôi quá đi.”

Mọi người đều hùa nhau bịt mũi bịt miệng, lấy khẩu trang ra đeo.

Bà nội nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không quan tâm đến, để bảo mẫu ân cần chăm sóc mình, thỉnh thoảng thì ho nhẹ một cái.

Tôi ngồi cạnh bà, rõ ràng biết chuyện gì đang xảy ra.

Mùi hôi thối này đến từ bà nội.

Mỗi lần bà ho, mùi lại càng nặng hơn.

Giống như là từ lục phủ ngũ tạng tuôn ra, cuồn cuộn không ngừng.

Cũng giống như một núi thịt thối rữa, khiến cho những người xung quanh nghẹt thở.

Trong sự hốt hoảng, lời nói của ông chú xa lạ ngày trước lại hiện lên trong đầu tôi.

“Cái xác không hồn tồn tại năm năm, cơ thể đã thối rữa, mùi tử khí lan ra khắp nơi.”

“Bà của cô nhất định đã dựa vào tà ma mà kéo dài mạng sống.”

Nhìn thấy bà nội vẫn bình tâm mà mọi người thì đang nôn khan liên tục.

Tôi dường như hiểu mục đích của việc trở về nhà lần này.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner