13.
“Hiện tại bà ta biến mất một cách khó hiểu như thế, không phải quái vật thì là cái gì?”
“May là bà ta biến mất, nếu không thì không biết còn xảy ra chuyện xấu gì nữa.”
Qua nhiều ngày ở chung, tôi đã thành công trà trộn được vào hội buôn chuyện của mấy cụ già dưới gốc cây to đầu làng.
Mục đích là để tìm hiểu thêm về bà Vương.
“Nhưng bà ấy có làm hại ai đâu. Bà nội cháu rất biết ơn bà ấy đã chiếu cố cho bà nội.”
“Ồ, chúng tôi cũng chăm sóc bà nội của cháu đấy. Nhóc con, đừng có quên chúng tôi thế chứ!”
Tôi vội vàng gật đầu đồng ý rồi bảo vệ sĩ mang quà đã chuẩn bị trước lên.
“Các vị trưởng bối, cháu muốn biết thêm về chuyện bà Vương mất tích và cuộc sống sau đó của bà nội cháu.”
Mấy ông bà già nhìn quà của tôi với đôi mắt sáng rực, thấy tôi chỉ là một cô bé tò mò, họ mỉm cười nhận quà và bắt đầu nói tiếp.
14.
Bà Vương biến mất vào một ngày giông bão.
Sấm sét đì đùng cả đêm, nhiều cây cối trước và sau nhà bị quật đổ.
Sau khi tạnh mưa, trưởng thôn hỏi thăm từng hộ gia đình như thường lệ.
Nhưng nhà bà Vương lại vắng tanh.
Hôm qua có người nhìn thấy bà Vương lên núi lúc trời giông bão, mọi người đều cho rằng có lẽ bà ấy đã chết trên núi.
Một người không quan trọng như thế nếu chết là chấm hết, chưa kể cả làng sợ hãi bà ấy đến vậy.
Việc bà Vương biến mất là một điều tốt cho mọi người.
Nhưng đối với bà của tôi hàng ngày cần đồ ăn và sự hỗ trợ thì đó là một cơn ác mộng.
Bà tôi đổ bệnh, ốm nặng.
Từ đó về sau, đêm nào người ta cũng nghe thấy tiếng bà tôi rên rỉ la hét.
Dân làng chịu không nổi, gọi cho từng đứa con một, có người nhấc máy và nói đối phó rằng khi nào có thời gian sẽ quay lại thăm bà, có người còn không nhấc máy nghe một cuộc gọi nào.
Dần dần không còn ai quan tâm nữa.
Đột nhiên một ngày, tiếng rên rỉ đau đớn của bà biến mất.
Dân làng tưởng bà nội tôi chết rồi nên mở cửa chuẩn bị dọn xác.
Nhưng họ lại thấy bà tôi ngồi thẳng tắp trên giường, tinh thần đã phấn chấn hơn rất nhiều.
Những lời đầu tiên của bà là….
Bà phải gọi điện cho bác cả.
“Bà nội của cháu ấy à, sống sót qua đại nạn quả nhiên về sau được hưởng phúc!”
Kể xong câu chuyện, ông lão khách sáo khen ngợi.
Chỉ có tôi biết rằng bà nội đã chết vào đêm hôm đó.
15
Mỗi khi đi ngang qua nhà bà Vương, bên trong luôn phảng phất một mùi hương như có như không.
Mùi này giống hệt mùi thối rữa trên người bà nội.
“Đừng có sang nhà bên cạnh.”
Đấy là những gì bà nội đã nói với tôi.
Bà rất thích ở quê, đối với những chuyện cũ thì kín miệng không nhắc tới nửa chữ.
Thậm chí ở nơi đây cũng ít khi nhắc đến mấy người con có hiếu của bà.
Gần đây bà có hơi ham ngủ, mùi thối trên người ngày càng nồng.
“Khi thể xác thối rữa, tà ma sẽ cần kéo dài thọ mệnh. Khi có người chết đi, có người khác sẽ được tái sinh.”
Tôi nghĩ đến những con số trên đầu bác cả và bố của tôi.
Bọn họ không còn bao nhiêu tuổi thọ.
Không biết bà nội sẽ chọn ai.
16
Hai ngày sau, có một cuộc điện thoại gọi đến.
Đáp án đã được tiết lộ.
Bác cả đột ngột phát bệnh, hôn mê trên giường của cô tình nhân.
Khi bác cả được đưa tới bệnh viện, có dùng thuốc gì cũng vô ích.
Điều quan trọng nhất là các bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân căn bệnh.
Dường như chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả các cơ quan nội tạng đều cùng nhau suy kiệt mà đình công.
Trình Thụ sắp đính hôn với thiên kim tiểu thư nhà ông trùm bất động sản, bố anh ta ngã xuống vào thời điểm này chẳng khác nào giáng một cú thật đau xuống đầu gia đình này.
Phát bệnh đột ngột mà nguyên nhân lại rất kỳ lạ.
Khoa học không chữa được bệnh thì người ta sẽ tìm đến Thần Phật mà cầu nguyện, chưa kể bác cả là người kinh doanh, rất mê tín dị đoan.
Lúc này, vệ sĩ cùng tôi đi phát đồ ăn mừng thọ bà trên phố, người từng xua đuổi ông chú kia đã nói ra chuyện hôm trước.
Họ tìm thấy ông chú vô gia cư, biết được sự thật về bà nội tôi.
“Bà nội mày không phải là người, hai ngày này tránh xa bà ta ra!”
“Bố sẽ gọi lại cho mày sau.”
“Bố, hai người tính làm gì vậy?”
“Muốn cho bà ta tan thành mây khói, bà ta muốn lấy mạng của tao à, đừng có mơ!”
“Tao nhổ vào, đúng là tai họa!”
“Bà già đó chết rồi còn muốn ở đây hại người!”
Tôi nghe bố và cô út chửi bới qua điện thoại.
Nhìn bà nội đang yên giấc.
Trong lòng tôi dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Lúc bà không có gì cả, những đứa con của bà mong bà chết sớm, sau này bà có thể thỏa mãn ham muốn tham lam của bọn họ, mấy đứa con vẫn mong bà chết sớm.
Về già có con cái để nương tựa, đối với bà tôi đúng là một trò đùa.
17.
Bác cả bệnh nặng sắp chết, năm nay mới 54 tuổi.
Khi bà nội nghe được tin này lại rất bình tĩnh.
Ngay cả nước mắt cũng không rơi lấy một giọt.
“Con cả mấy năm nay hưởng thụ quá nhiều rồi, thế cũng đáng.”
“Lúc bà sinh bác cả của con, thai đầu khó sinh, mất một ngày một đêm mới sinh được.”
“Người ta nói bác cả của con tướng mạo rất tốt, về sau nhất định là tiền đồ như gấm. Quả đúng như vậy, giờ nó rất có tương lai, đối với bà già này cũng rất tốt!”
“Con cả à, bà già này không làm con thất vọng, lên đường vui vẻ nhé!”
Bà mở to đôi mắt đục ngầu, ngồi dưới mái hiên, lải nhải cả nửa ngày.
Tôi kinh ngạc phát hiện ra.
Mùi thối rữa trên người bà đã nhạt đi.
Lúc này bố tôi lại gọi điện thoại đến.