Mùa đông ngày ngắn đêm dài, lại thêm gió bắc thổi từng hồi lạnh buốt, ai chẳng muốn mau chóng về nhà cuộn tròn trong chăn ấm.
“ Nhanh chân lên, phu nhân cần về sớm nghỉ ngơi.”
Tiếng gia nhân thân cận của vị phu nhân ngồi trong kiệu liên hồi giục giã, chốc chốc lại vén tấm rèm kiệu đưa mắt vào hỏi:
— Phu nhân, người có mệt không ạ? Chỉ cần đi hết con dốc này là chúng ta tới phủ.
Vị phu nhân, khuôn mặt xinh đẹp, sắc diện, thái độ và cử chỉ luôn tỏ ra cao sang đài các, tay thõng xuống ôm bụng bầu, xoa xoa mỉm cười hiền từ nói:
“ Cứ thong thả mà đi, ta không sao.”
Nữ gia nhân lại buông tấm rèm xuống, còn cẩn thận che kỹ không để gió bên ngoài lọt vào. Bỗng, hai người làm tay cầm đuốc đi phía trước dò đường đột ngột dừng lại, họ nhìn nhau, một người quay lại bẩm:
“ Dạ bẩm phu nhân, phía trước có con thỏ trắng chặn lối đi, để chúng nô tài lùa nó sang chỗ khác ạ. Xin phu nhân đợi một lát.”
Giọng phu nhân khẽ vang lên:
“ Nhớ đừng có sát sinh, nghe chưa!”
“ Dạ, chúng nô tài nghe rõ!”
Ban đầu, họ dùng ngọn đuốc quơ qua quơ lại để khiến con thỏ bỏ chạy, nhưng dù làm cách nào nó vẫn ngồi lì một chỗ, không hề nhúc nhích cũng không tỏ ra sợ hãi.
Nữ gia nhân thấy lạ, bèn đi đến hỏi:
“ Chỉ là một con thỏ thôi mà, các cậu có cần làm mất thời gian đưa phu nhân về phủ không?”
Một người quay lại đáp:
“ Chị Thu Dung, con thỏ này kỳ lạ lắm, bọn em đuổi cỡ nào nó cũng không chịu đi.”
Thu Dung toan nhích lên phía trước ôm con thỏ đặt sang bên đường, bỗng sau lưng có tiếng gọi:
“ Thu Dung, đỡ ta xuống kiệu.”
Thu Dung vội chạy đến vén tấm rèm lên nói:
“ Bẩm phu nhân, thời tiết trong núi lạnh lắm, lại đang ban đêm nữa, phu nhân không có việc cần đừng xuống thì hơn ạ.”
“ Có sao đâu, ta ngồi trên kiệu suốt mấy canh giờ liền, lưng ta tê cứng cả rồi. Chưa kể mọi người đi đường xa cũng vất vả nữa, sẵn tiện cho mọi người nghỉ ngơi một lát.”
Thu Dung không dám cãi lời phu nhân, nắm lấy tay phu nhân dìu người xuống. Vị phu nhân chân vừa tiếp đất, một trận gió rít điên cuồng thổi ào tới, cuốn theo những chiếc lá khô và bụi bặm thốc lên trời. Vị phu nhân một tay ôm bụng, tay còn lại giơ ống tay áo lên cản sức gió, một lúc sau cơn gió qua đi, bầu trời thoáng đãng yên tĩnh hơn hẳn.
“ Phu nhân, để Thu Dung dìu người lên kiệu. Ngoài này gió lạnh lắm, phu nhân đang mang thai dễ nhiễm phong hàn ạ.”
Phu nhân lên tiếng:
“ Con thỏ thì sao?”
“ Dạ, để Thu Dung ôm nó bỏ qua vệ đường, chắc nó mải chơi nên quên lối về.”
Vị phu nhân vừa định quay đi nhưng con thỏ bất ngờ chạy đến chân, quấn lấy không chịu rời. Thấy nó quá dễ thương, đôi mắt như biết nói chuyện, vị phu nhân khó khăn lắm mới khom được người xuống bồng nó vào lòng, vuốt ve bộ lông trắng muốt, xuýt xoa:
— Đẹp quá, nếu ngươi chưa có chủ nhân, ta sẽ đưa ngươi về phủ chăm sóc như thú cưng trong nhà, đồng ý hãy chớp mắt hai lần.
Ngay tức thì con thỏ chớp chớp mắt, nhìn vị phu nhân bằng ánh mắt cầu cứu, nụ cười trên môi phu nhân tắt hẳn, cảm thấy đây không phải là một con thỏ bình thường như những con thỏ khác. Lúc này, bàn tay của phu nhân dính đầy máu đỏ chót, hơi thở của con thỏ dần yếu đi, nó dường như chỉ thoi thóp thở, nằm nhắm mắt gục đầu trên tay phu nhân. Phu nhân nhanh chóng quên đi ánh mắt ấy, luống cuống quay ra hối thúc gia nhân.
“ Mau, về phủ. Ta muốn cứu nó.”
“ Phu nhân, để Thu Dung dìu người lên kiệu.”
Họ đi tiếp, hoà mình vào màn đêm đặc quánh. Nơi đây, sương bắt đầu rơi, gió đã ngừng thổi, song cái lạnh của mùa đông vẫn thẩm thấu vào tận da thịt qua những lớp áo ấm dày cộp.
Tiếng cót két xen lẫn tiếng bước đi trong đêm thâu tạo ra những âm thanh vô cùng quái dị. Đoàn người khiêng kiệu vừa đi hết con dốc, chưa kịp rẽ sang con đường lớn đã gặp ngay ba kẻ giang hồ chặn ở phía trước.
Một gã tay cầm cung tên xấn lên phía trước cửa kiệu, hùng hổ hỏi:
“ Mấy người có thấy một con thỏ bị thương chạy ngang qua đây không?”
Hai người cầm đuốc đi trước ngẩn người nhìn nhau, luống cuống chưa kịp đáp, tiếng của Thu Dung phía sau lưng vang lên:
“ Chúng tôi không thấy, xin nhường đường cho phu nhân về phủ.”
Hắn cười nhếch môi, chậm rãi bước đến trước mặt Thu Dung, đi xung quanh ngắm nhìn cô, còn đưa bàn tay dơ bẩn vuốt nhẹ lên má nhưng bị Thu Dung hất ra, cô lườn hắn bảo:
“ Cẩn thận với bàn tay dơ bẩn của cậu, có tin tôi vặn gãy nó không?”
Hắn ngước mặt cười phá lên, cảm thấy ngữ điệu của một cô hầu gái thật đanh thép, chứng tỏ người ngồi trong kiệu rất có uy quyền. Song điều đó càng làm hắn thích thú, khơi dậy bản tính bay bướm của mình.
“ Cô em ơi, xinh đẹp như cô em mới xứng làm vợ của ta. Nào đi theo anh, hôm nay để tuột mất con thỏ quý, nhưng lại tìm được một cô vợ xinh đẹp, xem như cũng không lỗ vốn.” Hề hề hề…
“ Ai muốn là vợ cậu, ăn nói thật không biết suy nghĩ.”
Một gã đồng bọn bước đến, nói nhỏ vào tai gã:” Đại ca, trước mắt chúng ta nên lo việc lớn, ba chuyện trai gái này tính sau. Nếu hôm nay không đem được Thỏ Ngọc về e là bà ta sẽ nổi giận.”
Hắn hừ mũi, nói với gã đồng bọn:” Có gì phải sợ nào, ta cũng đến lấy vợ rồi, khó khăn lắm mới tìm thấy một cô gái ưng bụng, ta sẽ không vì con thỏ chết tiệt kia mà để lỡ mối lương duyên này.” Cằn nhằn xong, gã quay sang nhìn Thu Dung cười nham nhở, bộ ria mép dâm dê giựt lên mấy nhịp, nói với cô:” Những điều tôi vừa nói, có đúng không mỹ nhân?” He he he he…
Lời hắn vừa dứt, một mũi tiêu từ bóng tối bay ra, sượt ngang mái tóc bờm xờm của gã cứa đứt mất một lọn, rơi lã chã xuống đất, khiến gã thoát ra được cơn ảo mộng do chính mình tự tưởng tượng ra, nụ cười trên môi cũng vì thế mà tắt ngấm.
Một giọng nói chắc nịch vẳng lại:
“ Muốn cưới Thu Dung về vợ đúng không? Vậy phải xem cung tên của cậu nhanh, hay phi tiêu trong tay tôi lẹ.”
Gã quay quắt nhìn bốn phía, cất tiếng hỏi tới tấp:
“ Ai..ai vừa phóng phi tiêu? Có giỏi ra đây mau.”
Bóng người cao to vạm vỡ lù lù đi ra từ màn đêm, vừa trông thấy anh ta gã đã run rẩy sợ hãi, hai chân mềm nhũn đứng không vững.
“ Sao nào, tôi đây. Còn muốn cưới Thu Dung nữa không?”
Gã lí nhí, cố rặn ra nụ cười gượng gạo, đáp:” Không, tôi không muốn. Bây giờ cô ấy không còn phù hợp với tôi nữa.”
“ Vậy còn không mau cút đi, mấy người lớn gan thật, có biết người ngồi trong kiệu là ai không? Dám đứng trước chặn đường?”
Ba gã xúm lại, run rẩy thưa bẩm:
“ Dạ chúng hạ nhân có mắt như không, xin phu nhân bỏ qua cho lần này. Lần sau bọn hạ nhân không dám như vậy nữa ạ.”
Bấy giờ phu nhân mới lên tiếng:
“ Thu Dung, Đỗ Vinh, tha cho bọn họ đi. Trời sắp sáng rồi, ta muốn về phủ gặp lão gia, chắc người lo lắng cho ta lắm.”
“ Vâng, thưa phu nhân.”
Đỗ Vinh bước lên gần kiệu, khum người nói vọng vào:
“ Đã để phu nhân phiền lòng, xin người tha tội.”
Vừa đi, phu nhân vừa hỏi:
“ Đỗ Vinh, mấy ngày ta vắng nhà, lão gia và cậu chủ khoẻ chứ?”
“ Dạ bẩm phu nhân, lão gia và cậu chủ vẫn khỏe cả, chỉ là hai người rất nhớ phu nhân, nhất là cậu chủ, tối đến cậu ấy không chịu ngủ, cứ bảo chờ phu nhân về mới chịu về phòng, phải khó khăn lắm lão gia mới dụ được cậu chủ đi ngủ.”
Phu nhân cười nhẹ, nhỏ giọng nói:
“ Thằng bé này, lớn rồi vẫn không quên điệu hát ru của mẹ mỗi tối đây mà.”
Nhà họ Đỗ năm đó là một gia tộc giàu có lớn mạnh bậc nhất vùng kinh Bắc, họ kinh doanh đa ngành nghề, từ vải sợi, thuốc bắc, cho đến lương thực. Do có công cống hiến vải vóc may y phục cho quân lính ngoài chiến trường, và cung cấp thực phẩm cho những vùng bị thiên tai trong suốt nhiều năm nên rất được triều đình xem trọng. Tuy trong gia tộc không có người làm quan trong triều, song các đại thần mỗi khi gặp mặt người đứng đầu trong gia tộc nhà họ Đỗ, cũng phải nể nang vài phần. Vì vậy, gia tộc họ Đỗ cũng được xếp vào những gia tộc quyền quý cao sang, không thua kém những gia tộc khác là mấy.
Thu Dung vén tấm rèm lên, thưa bẩm:
“ Phu nhân, chúng ta về tới phủ rồi ạ.”
“ Đưa con thỏ này đi gặp thầy lang trong phủ, bảo ông ấy băng bó vết thương và chăm sóc nó. Đợi nghỉ ngơi vài ngày ta sẽ tới thăm.”
“ Vâng, Thu Dung hiểu ý của phu nhân rồi ạ.”
Đêm hôm ấy, phu nhân nằm ngủ cạnh chồng mình và dần chìm vào cơn ác mộng. Trong mơ, phu nhân thấy mình đứng giữa ngọn đồi hoang lộng gió, nơi không nổi một căn nhà hay một bóng người, chỉ có hàng cây cao vút thẳng tắp đứng sừng sững hiên ngang, dưới gốc, những bụi cỏ dại mọc loà xoà che khuất lối đi. Xa xa có tiếng lọc cọc từ phía trước dội lại. Bất giác, vị phu nhân rùng mình ớn lạnh, còn đang chưa viết mình đang ở đâu, thình lình một mụ phù thuỷ người ngợm trông quái dị xuất hiện, vừa mới đến đã bấu chặt vào cánh tay phu nhân, tay kia xoa bụng, khoé môi hiện ra một nét cười ma quái.
“ Bà..bà…là ai?”
Mụ ta không đáp, chỉ đứng im siết chặt bàn tay già cỗi khô khốc của mình vào cổ tay vị phu nhân, trong nụ cười ma quái kia để lộ ra hàm răng đen bóng, hô đến nỗi vểnh hẳn ra bên ngoài như mái hiên trước chùa.
“ Bà…định làm gì?” Phu nhân hỏi.
Mụ ta đáp:” Ta cần đứa bé trong bụng cô.”
“ Không, nó là con tôi. Thả tôi ra, bà đi đi, nếu không tôi sẽ gọi người làm đến, khi đó bà muốn thoát thân cũng khó.”
Mụ ta cười khà khà, hơi thở khò khè như kéo nhị trong cổ họng, giọng khàn đục vang lên:” Ta cần đứa bé, giao nó cho ta, ta sẽ tha mạng cho cô.”
Vị phu nhân hét lên:” Không, buông tôi ra.” Vừa hét ,phu nhân vừa vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay ma quái kia, song càng cố gắng bao nhiêu, bàn tay khô đét kia càng bấu chặt. Chỉ đến khi có thứ ánh sáng chói loá phát ra từ bộ lông trắng muốt của thỏ ngọc, mới làm cánh tay mụ ta buông nơi.
Vị phu nhân lợi dụng lúc bà ta bất cẩn, nên dùng sức hất tung cánh tay già cỗi ra khỏi người mình, tay thõng xuống ôm bụng bỏ chạy. Chạy mãi…chạy mãi…phu nhân dừng lại trước một ngọn đồi ngập sắc hoa đua nở, hơi thở gấp gáp át đi tiếng gió rít, hương thơm của các loài hoa phảng phất quanh đây dần xua tan đi cái mệt trong người. Phu nhân ngoái đầu nhìn lại phía sau, không biết mình đã chạy bao xa, nhưng hình bóng và cả tiếng gậy lọc cọc đã không còn trông thấy nữa. Thỏ Ngọc xuất hiện, trên miệng ngậm cành hoa tươi chạy đến thả xuống dưới chân phu nhân, bấy giờ vị phu nhân để ý kỹ mới thấy trên đầu nó có đội chiếc mũ được kết từ cây cỏ, bên trên là chữ “ n” rõ ràng.
“ Thỏ Ngọc…!!!”
Phu nhân choàng tỉnh, hai mắt mở trừng, nhìn trân trân lên mái nhà nơi có những đà gỗ chắc chắn bắc qua. Bàn tay khẽ nhúc nhích song lại khựng lại. Phu nhân cảm thấy tay mình vừa chạm vào vật gì đó rất mềm mại.Là một nhành hoa, nhành hoa trong giấc mơ đẹp đẽ song không kém phần ma mị kia. Nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây? Ngay trong đời thực. Lúc này phu nhân mới sực nhớ đến con thỏ, nó cũng xuất hiện trong giấc mơ, nếu nó không xuất hiện kịp thời e là bà ta đã lấy đi đứa con trong bụng mình. Nghĩ đến đây phu nhân ngồi bật dậy, hai chân thò ra khỏi giường thõng xuống mò mẫm tìm đôi dép. Cô ấy đi tìm con thỏ ngọc mình cứu về hồi hôm qua.
Cùng thời điểm, ở trong căn nhà u tối chốn rừng sâu núi thẳm. Ba gã đàn ông thợ săn quỳ mọp dưới đất, mỗi gã lần lượt hứng trọn những cái bạt tai đau đến nổ đom đóm mắt, nhưng không ai trong số họ dám lên tiếng.
Mụ ta gầm lên như một con thú dữ, đay nghiến từng người, từng người một:
“ Quân vô dụng, thứ ăn hại ngu si. Sai đi bắt một con thỏ thôi cũng làm không xong. Ta giữ các ngươi ở bên cạnh, có ngày mấy người làm ta tức chết.”