Mẹ tôi vui vẻ mời Trần Quân Ý vào nhà.
Cả nhà tôi rất có hứng thú với những giải thưởng vật lý của cậu ấy.
Trong lúc khen cậu ấy, còn không quên quay qua trách tôi.
“Vãn Vãn nhà dì từ nhỏ đã học lệch, nó không học được mấy môn tự nhiên, Tiểu Trần, sau này con giúp đỡ nó với nhé.”
Tôi: ?
Cảm ơn, con gái mẹ bây giờ con không cần học vật lý nữa đâu ạ!
Mẹ tôi còn muốn để Trần Quân Ý ngủ trong nhà một đêm.
Nhưng như vậy khác nào tôi đưa bạn trai về nhà đâu?
Cuối cùng, Trần Quân Ý quyết định ở ngoài (Dưới sự u y h i ế p của tôi).
Chỉ là, vừa rời xa cậu ấy tôi đã cảm thấy không quen.
Tôi ôm gối, lăn qua lăn lại, trong đầu toàn là dáng vẻ của cậu ấy sáng nay.
Tất cả ánh sáng như đều như chiếu lên người cậu ấy vậy.
Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy, hỏi xem chuyện này có liên quan gì đến vật lý không.
Trong lúc đang suy nghĩ, điện thoại sáng lên.
Trần Quân Ý, “Không ngủ được, tôi đang đi dạo một chút, trùng hợp lại đi đến trước cửa nhà cậu. Ngủ chưa? Xuống đây tâm sự một chút không?”
Ha, còn lâu tôi mới tin hai chữ “trùng hợp” này.
Tôi lập tức thay quần áo, rón rén đi ra ngoài.
Chúng tôi cùng nhau đi dạo, nói chuyện với nhau, nói từ trường học, nói đến vũ trụ.
Không giấu giếm bất cứ điều gì.
Vui nhất chính là, tôi nói đến chủ đề gì cậu ấy cũng biết, cậu ấy nói đến chủ đề gì tôi cũng biết.
Cuối cùng, Trần Quân Ý nói với tôi, “Tôi không thể ở lại Nam Kinh quá lâu, chiều mai phải về nhà rồi.”
Tôi “Ồ” một tiếng.
“Tôi chỉ lo, nếu không có tôi, b ệnh tình của cậu phải làm sao bây giờ?”
“Ài, tôi cũng đang đau đầu không biết phải làm sao đây.”
“Không có cách ‘trị liệu’ nào mạnh hơn sao?”
“Bác sĩ còn không khám ra tôi bị b ệnh gì, làm sao mà chữa nổi…”
Nói đến đây, tôi ngừng lại…
Trần Quân Ý còn đang đợi tôi nói tiếp.
Tôi nhìn thẳng vào đôi môi cậu ấy, nuốt nước bọt.
“Trần Quân Ý, nếu hy sinh một vài thứ có thể cứu được tôi, cậu có đồng ý không…”
Cậu ấy hỏi, “Hy sinh cái gì?”
“Trong sạch, nhan sắc.”
Cậu ấy, “?”
Tôi cảm thấy mình b ệnh đến đ i ê n rồi.
Tôi dùng hết dũng cảm của cả một đời, tỏ vẻ bình tĩnh nói, “Nhóc con, có muốn hôn chị một cái không?”
15,
Không khí yên lặng ba giây.
Trần Quân Ý lúc này mới kịp phản ứng.
Cậu ấy không nói có muốn hay không, nhưng lại ôm tôi vào lòng, hôn lên môi tôi.
Cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là giọt nước tràn ly…
Trần Quân Ý lúc này giống như giọt nước tràn ly, mạnh mẽ tiến lên.
Tôi cảm thấy cơ thể có sức sống hơn bao giờ hết, cả tinh thần và sức lực đều lên một tầm cao mới.
Hai chúng tôi đều là cẩu độc thân, chẳng ai có kinh nghiệm hôn, nên hơi ấy ấy.
Nhưng nụ hôn này kéo dài rất lâu, không ai muốn buông ra.
Mãi đến khi tôi cảm thấy tràn trề sức sống đến mức không thể tràn trề hơn, tôi mới cố gắng đẩy cậu ấy ra.
Môi cậu ấy đỏ ửng, tôi đoán mình cũng vậy.
“Sao không nói sớm.” Trần Quân Ý nói tiếp, “Cầu còn không được.”
Tâm trí tôi loạn hết cả lên.
Trần Quân Ý nói tiếp, “Cảm thấy thế nào rồi, hôn có tác dụng gì không?”
“Không có, chẳng đỡ hơn chút nào.” Tôi nói phét, “Chắc là sau này vẫn phải làm phiền cậu.”
“Vậy thì tốt.” Trần Quân Ý cười, “Không sợ phiền, Trương Vãn, anh rất thích em, làm bạn gái của anh được không?”
Đối mặt với lời tỏ tình đột ngột này, tôi tròn mắt.
Thật ra tôi đã nghĩ đến có một ngày, tầng giấy mỏng ngăn cách này sẽ bị phá vỡ.
Nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, còn trực tiếp đến thế.
Phải biết là, trông bề ngoài như vậy nhưng tôi là người rất dè dặt, lại còn hay ngại ngùng…
Cuối cùng, tôi trả lời, “Được, em cũng thích anh!”
10,
Hôn có tác dụng rất lớn.
Sau khi Trần Quân Ý rời đi, tôi có thể tràn đầy năng lượng trong vòng một tuần.
Khai giảng, chúng tôi gặp lại nhau, tôi khóc thút thít chạy vào lòng anh, “Hu hu hu, em khó chịu! Muốn hôn hôn!”
Trần Quân Ý – trai thẳng của khoa vật lý – tin 🙂 .
Anh đau lòng đến mức cả ngày không rời khỏi tôi nửa bước, lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo tôi.
Vừa khai giảng không bao lâu, tôi nhận được thông báo.
Bài thơ mà học kì trước tôi sáng tác đã lấy được giải thưởng.
Trùng hợp nhất là, Trần Quân Ý cũng được giải đặc biệt trong kì thi vật lý.
Lễ trao giải hai hạng mục tổ chức cùng một ngày, cùng một nơi.
Chỉ là giữa hai phòng cách một bức tường.
Chúng tôi thống nhất với nhau, ai xong việc trước sẽ đến dự lễ trao giải của người còn lại.
Khi đang đứng trên sân khấu, tôi nhìn thấy Trần Quân Ý ở phía xa xa, anh giơ giấy khen lên cho tôi nhìn thấy.
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.
Có lẽ tình yêu của chúng tôi là kiểu tình yêu tốt đẹp nhất, mỗi người đều có mục tiêu mình muốn theo đuổi, cùng nhau cố gắng, động viên lẫn nhau.
Sau khi xuống sân khấu, tôi mới biết bên cạnh anh còn có một bạn học khác.
Chính là người bạn nói chuyện với anh ngày đó.
Cậu bạn đó cầm giải nhì, đi theo Trần Quân Ý đến chúc mừng tôi.
Cậu bạn đó nói, “Chúc mừng, cuối cùng anh Trần cũng theo đuổi được cậu rồi.”
Tôi, “Cái gì?”
“Cậu không biết sao, có một lần, tôi nói chuyện với cậu ấy về cậu…”
Cậu bạn kia kể lại.
Cuối cùng tôi cũng hiểu.
Hóa ra sau cầu “đầu óc có vấn đề”, Trần Quân Ý còn nói thêm, “Nhưng tôi rất thích cô ấy, thích cô ấy hai năm rồi, vì thích nên mới học môn tự chọn ‘Nghiên cứu thành phần và tác dụng của mỹ phẩm’ cùng cô ấy. Tôi biết cô ấy không thích mình, tôi sợ sau khi nói ra, chúng tôi đến kẻ thù cũng không làm được. Nhưng mà dạo này thái độ của cô ấy đối với tôi có tốt hơn một chút… người anh em, cậu nói xem tôi có nên tiến một bước không?”
Không thể tưởng tượng nổi.
Thì ra Trần Quân Ý cũng sẽ có lúc phiền lòng, có lúc không biết phải làm sao.
Mà người khiến anh ấy không biết phải làm sao, chính là tôi.
Cảm giác này rất kì diệu.
Sau này, tôi và Trần Quân Ý cùng được cử đi học.
Tôi nhìn thấy… anh ấy lén lút bỏ phiếu cho ‘Vật lý’ trong topic “Con của Trương Vãn và Trần Quân Ý sẽ học vật lý hay học ngôn ngữ”.
Thế là, tôi lặng lẽ bầu một phiếu cho ‘ngôn ngữ’.
Sau này, chúng tôi phát hiện, càng tiếp xúc thân mật, bệnh tình của tôi sẽ chuyển biến tốt hơn.
Dần dần, tôi không còn yếu đuối như trước nữa.
Nhưng thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi, sau một đêm vận động, Trần Quân Ý vẫn chê tôi hơi yếu ớt.
Tôi không biết nguyên nhân căn b ệnh này đến từ đâu.
Không biết là do tâm lý, hay do ông trời đùa giỡn tôi?
Không quan trọng, dù sao, mọi chuyện đều đã trở nên tốt đẹp rồi.
Trước khi tốt nghiệp thạc sĩ, chúng tôi kết hôn.
Ngày đó, thành viên câu lạc bộ thiên văn và câu lạc bộ văn học đều tới.
Bọn họ ôm vai bá cổ, uống không ít.
Nhưng cuối cùng vẫn cãi nhau ầm ĩ.
Lần này không cãi nhau để tranh phòng học, mà là vì… ‘Con của chúng tôi sẽ học vật lý hay học ngôn ngữ’.
Vậy, con của chúng tôi sẽ học ngành nào?
Tôi cũng không biết.
Nhưng thời gian sẽ trả lời.
Lúc này, tôi chỉ biết, tôi đang nắm tay của Trần Quân Ý, chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Mùi hương của anh vẫn không thay đổi, mùi hương lan tỏa sang người tôi, lan tỏa cả đến tương lai của chúng tôi.
Hai chúng tôi, vĩnh viễn ở bên nhau.
Đây chính là đáp án tốt đẹp nhất trong bài thi của thanh xuân.
(HẾT)