Bong Bóng Ngọt Ngào

Chương 7



Cậu ấy đưa tôi rất nhiều quần áo.

“Những bộ quần áo này mình chưa giặt, nhưng không bẩn đâu, nếu cần, cậu mang ra ngửi một chút là được.”

“Cảm ơn nha, chưa giặt càng tốt.”

… Lời thoại này có hơi ấy ấy không nhỉ?

Ai không biết khéo còn nghxi tôi là b i ế n t h á i thật đó

Tôi cất hết những bộ quần áo này vào balo.

Bỗng nhiên, trong đống đồ rơi ra một chiếc quần nhỏ.

Màu xám, nhãn hiệu CK.

Tôi hóa đá.

“Trần Quân Ý!! Tôi có bị bệ nh đến c  h  ế  t cũng không cần dùng quần nhỏ của cậu!!”

Cậu ấy nhanh chóng cất chiếc quần CK vào túi của mình.

“Cái này không cẩn thận nên mới lẫn vào! Đặc biệt là chiếc quần này đã được giặt rồi!!”

“Nói dối, đồ b i ế n t h á i.”

“…”

Tôi vội càng chạy lên xe.

Vừa rời khỏi cậu ấy, tôi cảm giác cả người bỗng yếu đi rất nhiều.

Tôi lo lắng, không biết mấy bộ đồ này có đủ chống đỡ một tháng không?

Đáp án…

Đáp án chính là không đủ!

Nửa tháng trôi qua, mẹ tôi phát hiện ra đống quần áo của Trần Quân Ý.

Bà nghi ngờ nhìn trái nhìn hỏi, “Vãn Vãn, quần áo này…”

“Mẹ, đây là quần áo của con, dạo này đang hot kiểu quần áo oversize như vậy nè!”

Mẹ tôi khó hiểu chỉ vào chiếc áo vest màu trắng sau lưng tôi.

“Vậy, cái này cũng là của con à?”

“Vâng, vâng, đúng thế!”

“Con mặc thành váy à?”

Tôi, “…”

Mẹ đang chê con lùn tịt đúng không?

“Haiz, thật là không hiểu được gu thời trang của người trẻ tuổi các con.”

Mẹ không truy hỏi đến cùng.

Nhưng mà, một hôm tôi không ở nhà, mẹ tôi mang đống quần áo đó đi… giặt.

Mùi của Trần Quân Ý nhạt đi rất nhiều.

Tôi ôm đống quần áo, ngửi đi ngửi lại, nhưng cũng chỉ ngửi được mùi nước xả vải thơm ngát của mẹ tôi.

Bảo bối khóc không ra nước mắt.

“Th uốc giải” duy nhất đã mất đi, cơ thể tôi càng lúc càng yếu ớt.

Mẹ tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, đưa tôi đến b ệnh v iện kiểm tra, nhưng kết quả là ‘bình thường’.

Bà ấy đành mua cho tôi đủ loại th uốc bổ, uống vào, một nửa người tôi yếu đi, một nửa thì bổ đến mức chảy m  á u mũi…

Không biết phải làm sao, tôi đành phải gọi điện nhờ Trần Quân Ý gửi quần áo tới.

Trần Quân Ý cười hề hề nói, “Đó, nếu hôm đó cậu mang theo chiếc quần CK của tôi về, giờ này nó đã phát huy tác dụng được rồi.”

Tôi, “Hu hu hu, giờ này còn nói đùa được, cậu còn là người không?”

Có lẽ là do cơ thể tôi suy nhược, tinh thần rất kém, nghe cậu ấy lảm nhảm hai câu tôi đã khóc nấc lên.

Trần Quân Ý luống cuống, không biết phải làm thế nào, cuối cùng đồng ý ngày mai sẽ gửi thật nhiều quần áo tới cho tôi.

Lúc này tôi mới yên tâm đi ngủ.

Sáng hôm sau…

Tôi còn chưa tỉnh ngủ, đột nhiên nhận được cuộc gọi của cậu ấy.

Cậu ấy nói, đơn hàng chuyển phát nhanh đã đến dưới lầu nhà tôi, bảo tôi mau xuống ký nhận.

Tôi lê lết thân x á c mệt mỏi xuống lầu, lúc này, trong đầu tôi đang cảm thán: Chuyển phát tới nhanh ghê.

Mở cửa ra…

Gió lạnh từ phía nam thổi tới, mang theo một mùi hương quen thuộc.

Trần Quân Ý đứng trước mặt tôi, cười cười nói.

“Surprise! Chất dinh dưỡng của cậu đến rồi.”

14,

Cậu ấy đi trong đêm, đầu tóc lúc này có chút rối bời.

Nhưng tôi cảm thấy cả người cậu ấy như đang phát ra ánh hào quang.

Nhìn thấy cậu ấy, mọi lo lắng trong lòng tôi lập tức biến mất.

Tôi chạy tới ôm lấy cậu ấy.

… Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên ôm.

Tôi vùi mặt vào ngực cậu ấy, tranh thủ ngửi từng chút một.

Trần Quân Ý cũng dịu dàng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi.

“Từ từ thôi, không ai giành với cậu đâu.”

Đến khi cảm thấy đủ rồi, tôi ngượng ngùng buông tay ra.

“Sao cậu lại đích thân đến đây vậy?”

“Lo cho cậu, nhìn xem, không có tôi cậu biến thành cái dạng gì rồi?”

Tôi che mặt, “Xấu lắm à?”

“Vẫn được.” Cậu ấy cười nói, “Xấu hơn nhưng không khác trước kia chút nào.”

“Trần Quân Ý!”

“Tôi sai rồi, nói đùa thôi!” Cậu ấy nhảy tới nhảy lui như một con khỉ, né tránh những chiêu võ mèo cào của tôi, “Giờ mới là nói thật nè, Trương Vãn là người xinh đẹp nhất! Thật đó, trong lòng tôi, cậu là người xinh đẹp nhất!”

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.

Quay đầu lại, là mẹ tôi, trên tay bà đang cầm một túi rác, thích thú nhìn chúng tôi.

Lúc này, tôi chỉ muốn đào một cái lỗ nhét Trần cờ hó xuống.

“Mẹ! Mẹ nghe con giải thích!”

“Mẹ hiểu rồi!” Mẹ tôi nhìn Trần Quân Ý, “Chiếc áo trên người thằng nhóc này trông rất quen mắt.”

Đúng vậy…

Bà ấy đã từng nhìn thấy một chiếc có kiểu dáng gần giống vậy…

Trong đống quần áo bà ấy giặt…

Tôi không hiểu sao trên đời lại có người mỗi lần mua quần áo lại mua hai chiếc giống nhau!

Trần Quân Ý nhìn thấy mẹ tôi, lập tức trở nên nghiêm túc, nói, “Chào dì! Con là bạn học của Trương Vãn, con tên Trần Quân Ý.”

“Dì từng nghe đến con rồi.” Mẹ tôi nói, “Khoa vật lý đúng không? Năm ngoái Vãn Vãn nhà dì không được đề cử sinh viên năm tốt cấp thành phố, nghe nói là bị con c ướ p đi?”

Trần Quân Ý, “… Năm nay Vãn Vãn được đề cử, con thua tâm phục khẩu phục.”

À.

Chẳng biết người chạy đến cà khịa tôi sau khi có kết quả bình chọn năm nay là ai nhỉ?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner