12,
Dưới bình luận rất náo nhiệt.
Có người đang nói xin lỗi.
Có người cảm thán tình yêu thật ngọt ngào.
Triệu Triệu chính là kiểu thứ hai.
Cô ấy để lại một bình luận, nói cũng muốn gặp được một người như thế.
Có người nói, đây là cuộc hôn nhân thế kỷ của khoa vật lý và khoa ngôn ngữ.
Không lâu sau, topic “Con của Trương Vãn và Trần Quân Ý sẽ học vật lý hay học ngôn ngữ” được thảo luận rất sôi nổi.
Thậm chí còn có người tạo vote…
Tâm trạng bị đè nén nhiều ngày của tôi bỗng nhiên được giải tỏa.
May mà có Trần Quân Ý.
Cậu ấy là một người trượng nghĩa như vậy, tôi cảm thấy, mình có thể nói cho cậu ấy biết bí mật về căn b ệnh của lạ của mình.
Tôi hẹn Trần Quân Ý ra ngoài.
Tại quán cafe trong trường, chúng tôi ngồi đối diện nhau.
“Trần Quân Ý, tôi có chuyện muốn nói với cậu, liên quan đến tôi, đặc biệt là liên quan đến chuyện tại sao tôi lại tr ộm quần áo cậu để ngửi…”
“Nói đi.”
“Thật ra, tôi mắc một căn b ệnh kì quái…”
Tôi thành thật khai hết ra.
Trần Quân Ý từ kinh ngạc, sau đó nhíu mày khó hiểu, cuối cùng lộ ra vẻ mặt phức tạp.
Tôi hiểu, người bình thường sẽ chẳng ai tin chuyện này cả.
Huống hồ cậu ấy còn là một người học ban tự nhiên.
Trần Quân Ý hỏi thăm về “b ệnh tình”, tôi thành thành thật thật trả lời từng câu một.
Cuối cùng, cậu ấy hỏi, “Chỉ có mùi của tôi mới có tác dụng à?”
Tôi uể oải nói, “Ừm, tạm thời chưa tìm ra phương án khác để giải quyết. Xin lỗi, nhìn theo một góc độ nào đó, tôi đúng là đồ b i ế n t h á i.”
Tôi cứ nghĩ cậu ấy nghe xong sẽ tức giận.
Không ngờ cậu ấy lại cười.
Hả?
Tôi không tin nổi, tròn mắt nhìn cậu ấy.
Hình như cười thật.
“Sao cậu lại cười?” Tôi hỏi, “Cậu cảm thấy tôi đang bịa chuyện sao?”
“Không, tôi tin cậu.”
Xin đấy, có ai tin tưởng mà cười như thế không!
Tôi cảm thấy rất tức giận, “Biết vậy không thèm nói với cậu nữa.”
“Ngược lại mới đúng, đáng ra cậu nên nói cho tôi biết sớm hơn.” Trần Quân Ý nói, “Nếu chỉ có mình tôi mới giúp được cậu, vậy thì cậu nói sớm hơn, chắc chắn tôi sẽ thỏa mãn cậu, làm cậu hài lòng.”
Lời này rất dễ khiến người ta hiểu lầm đó.
Nhưng, đúng là cậu ấy rất hào phóng.
Sau khi thành thật nói ra, Trần Quân Ý luôn ve vởn xung quanh tôi.
Trong thư viện, nhà ăn, sân tập… ngày nào tôi cũng có thể gặp cậu ấy tám trăm lần, hơn nữa, cậu ấy còn suốt ngày hẹn tôi đi ăn cơm.
Thi thoảng, tôi học tiết tự học vào buổi tối cũng gặp cậu ấy.
Cậu ấy hỏi tôi ăn cơm chưa, tôi nói chưa.
Thế là cậu ấy sẽ nở một nụ cười, nói thật trùng hợp, cậu ấy cũng chưa ăn.
…Nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy trong ngăn bên của cậu ấy có một chiếc bánh mì cắn dở.
Gần như ngày nào cậu ấy cũng đưa tôi về kí túc xá.
Lý do rất hợp lý, sợ tôi đột ngột phát b ệnh.
Mỗi khi bước về phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy cậu ấy vẫn đứng đó, vẫy tay với tôi.
“Nếu cảm thấy khó chịu cứ gọi cho tôi, lúc nào cũng được.”
Trước khi đi ngủ, cậu ấy sẽ gửi cho tôi một tin nhắn như vậy.
Triệu Triệu nói, hai chúng tôi không khác gì đang yêu đương thật sự cả.
Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi cũng muốn làm một điều gì đó cho cậu ấy.
Trần Quân Ý nói, cậu ấy muốn tôi đi xem cậu ấy chơi bóng, đưa nước cho cậu ấy.
Lần đầu tiên, tôi mang theo mười mấy chai nước, phát cho mỗi người một chai.
Kết quả là Trần Quân Ý đen mặt, sau đó khó chịu nói, “Trương Vãn, lần sau cậu có thể mang nước cho một mình tôi thôi không?”
“Hả? Tại sao?”
“Mọi người ai cũng có bạn gái rồi, cậu đưa nước như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm.”
Thật hả? Nhưng sao lúc tôi đưa nước thấy ai cũng vui vẻ nhận lấy nhỉ?
Tôi chưa từng yêu đương, không có kinh nghiệm, đừng có lừa gạt tôi.
Đến ngày sinh hoạt câu lạc bộ….
Câu lạc bộ văn học và câu lạc bộ thiên văn lại cãi nhau ầm cả lên.
Trước kia, tôi và Trần Quân Ý tranh chấp, không ai nhường ai.
Tôi, “Câu lạc bộ thiên văn các cậu không ra ngoài ngắm sao, ở trong phòng học làm gì?”
Cậu ấy, “Câu lạc bộ văn học suốt ngày ở trong phòng học, sao không đi ra ngoài dạo chơi một chút đi?”
Hai chúng tôi vừa lên tiếng, mọi người đồng thời ngậm miệng ngừng chiến.
Câu lạc bộ văn học sợ tôi tức giận mà chia tay với Trần Quân Ý.
Câu lạc bộ thiên văn sợ chủ tịch câu lạc bộ của mình bị vợ bỏ.
Bởi vậy, cuối cùng mọi người thống nhất, phải khuyên can chúng tôi trước.
Tóm lại, bầu không khí lúc này rất buồn cười.
Nhưng bọn họ không biết…
Trong lúc cãi nhau, Trần Quân Ý tiến gần tôi, nhẹ giọng hỏi, “Ăn no chưa?”
13,
Tôi thừa nhận, lúc này tôi rung động.
m thanh mang theo ý cười, vừa trầm thấp vừa êm tai, không muốn rung động cũng khó.
Kì thi cuối kỳ kết thúc.
Đối mặt với kì nghỉ hè sắp tới, tôi gặp khó khăn.
Trần Quân Ý là người địa phương, nhưng tôi phải về phương nam.
Nghỉ hè một tháng, bệ nh tình của tôi phải làm thế nào bây giờ?
Ngày rời trường, Trần Quân Ý đưa tôi đến trạm xe.