Bức Thư Tình Của Bùi Việt Hoà

Chương 10: Hoàn



17.

Bùi Việt Hòa đã chăm sóc tôi cả đêm.

Khi tôi tỉnh lại, anh cố gắng nở một nụ cười an ủi, tuy không thành thục lắm:

“Em có đói không?”

Tôi gật đầu.

Không thể không nghĩ rằng nụ cười của anh thật xấu.

Anh mang đến cho tôi một bát cháo đã được hâm nóng.

Tôi im lặng ăn.

Khi Bùi Việt Hòa định rời đi với bát cháo, tôi đột nhiên gọi anh lại:

“Bùi Việt Hòa.”

“Em đã nhớ ra mọi chuyện rồi.”

Cơ thể anh cứng đờ trong khoảnh khắc.

Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng anh không dám quay lại đối mặt với tôi.

Anh im lặng.

Vì vậy, tôi tự nói tiếp:

“Em nhớ ra vì sao thời gian đó em luôn cãi nhau với anh.”

Vì Bùi Việt Hòa luôn giấu tôi.

Lá thư tình đó vốn dĩ không phải do anh viết.

Là Giang Nguyệt đã nhờ người giả chữ viết của anh rồi lén đặt vào cặp sách của anh.

Cô ấy định chờ đến khi có ai đó phát hiện, rồi dẫn dắt mọi chuyện về phía mình.

Với tình cảm thanh mai trúc mã và những ân tình giúp đỡ trước đây, cô ấy nghĩ rằng chỉ cần đến nhờ Bùi Việt Hòa, anh sẽ không vạch trần sự thật.

Đến lúc đó, cô ấy cũng có thể khiến người luôn đeo bám anh là tôi phải từ bỏ.

Nhưng không ai ngờ rằng lá thư đó cuối cùng lại rơi vào tay tôi.

Thế mà Bùi Việt Hòa lại không nói cho tôi biết gì cả.

Thậm chí cả chuyện giúp Giang Nguyệt anh cũng giấu tôi.

Tôi đã rất tức giận.

Vì vậy tôi đã cãi nhau với anh.

“Nhưng sao anh không nói cho em biết?”

Tôi vẫn không thể hiểu, có chút bối rối: “Khi em hỏi anh về lá thư tình đó, sao anh không giải thích rõ ràng? Rõ ràng chỉ cần anh giải thích, em sẽ từ bỏ. Khi đó chúng ta vẫn chưa kết hôn, anh vẫn có thể đi tìm Giang Nguyệt mà.”

Tôi đã hỏi Bùi Việt Hòa câu này trước đây.

Nhưng anh vẫn không chịu nói.

Lần này, sự im lặng của anh còn kéo dài hơn.

“Thôi—”

Ngay khi tôi nghĩ rằng anh sẽ không trả lời nữa, giọng nói khàn khàn của anh cắt ngang lời tôi:

“Lúc đó, em đã bắt đầu rút lui khỏi việc thích anh, đúng không?”

Bùi Việt Hòa quay lại, lặng lẽ nhìn tôi.

Anh khẽ nhếch môi cười: “Anh chưa bao giờ tốt như em tưởng tượng. Anh ích kỷ, tâm tư đen tối, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn… Anh thậm chí chưa bao giờ biết cách yêu một người. Điều duy nhất anh có thể làm là dùng mọi cách để em ở lại bên anh.”

“Anh biết rất rõ rằng lúc đó em đã rất mệt mỏi, anh cũng đoán được rằng chính hiểu lầm từ lá thư tình đó đã khiến em tiếp tục kiên trì.”

Bùi Việt Hòa ngừng lại, giọng nói ngày càng khó khăn:

“Nhưng anh vẫn muốn giữ em lại bên anh, anh muốn em tiếp tục thích anh.”

Giọng nói anh run rẩy.

Mang theo chút gì đó giống như tiếng khóc.

Đây là điều tôi không ngờ tới.

Nhưng khi nghe Bùi Việt Hòa nói những lời này, tôi lại phát hiện ra rằng trong lòng mình không có cảm xúc gì quá lớn.

Nó giống như một sự bình thản kiểu “Ồ, thì ra là vậy.”

Tôi kéo khóe miệng, châm chọc: “Yêu đương mà không biết cách giao tiếp, sớm muộn gì cũng chia tay thôi.”

Bùi Việt Hòa ừ một tiếng: “Vậy nên anh đang sửa đổi.”

“Mỗi lần em đều rất vui khi chia sẻ với anh, nhưng mỗi lần anh đáp lại, em lại cảm thấy như anh đang qua loa.”

“Không phải là qua loa,” anh suy nghĩ cẩn thận từng lời: “Anh chỉ… không biết phải trả lời thế nào. Anh sợ nói sai lại khiến em không vui.”

Trong ký ức, Bùi Việt Hòa thực sự có vài lần nói nhiều hơn bình thường.

Nhưng vì quá thẳng thắn nên khiến tôi rất bực mình.

“Bùi Việt Hòa.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh có thích em không?”

“Thích.”

Anh ngồi xuống cạnh tôi, đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào tôi không chớp.

Rồi bất giác bật cười, khẽ nói: “Chính xác hơn, phải là anh yêu em.”

Tôi lắc đầu: “Nhưng sự thích của anh chưa bao giờ khiến em cảm thấy an toàn.”

“Vậy anh sẽ thay đổi,” Bùi Việt Hòa nắm chặt tay tôi một cách cẩn thận: “Chẳng phải đã nói rồi sao, lần này hãy để anh yêu em. A Dao à, anh đã học cách yêu một người rồi.”

“Ngày đó anh không cố ý đứng im.”

Anh đột nhiên nói, khi nhắc đến chuyện đó, giọng anh lại trở nên trầm xuống: “Anh chỉ… trong chốc lát quên mất phản ứng.”

Điều này cũng không thể trách Bùi Việt Hòa.

Vì anh đã từng chứng kiến cảnh mẹ mình bị một chiếc xe lao vào, khiến bà không qua khỏi.

Ám ảnh tâm lý từ đó chưa bao giờ rời bỏ anh.

“Khi đó, anh luôn nghĩ rằng em vẫn chưa chết.”

Bùi Việt Hòa nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đặt lên mặt mình, rồi cọ xát một chút:

“Em rất hay ghen, nếu nhìn thấy bên cạnh anh có người phụ nữ khác, chắc chắn em sẽ tức giận mà xuất hiện để mắng anh. Anh luôn nghĩ rằng có thể giây tiếp theo, em sẽ bất ngờ xuất hiện từ một góc nào đó.”

Điều này tôi cũng nhớ ra.

Sau khi tôi vừa qua đời, Bùi Việt Hòa đã tự nhốt mình trong phòng suốt ngày đêm.

Anh bệnh hoạn đến mức chất đống mọi thứ của tôi trên giường.

Sau đó cuộn mình trong chiếc tổ nhỏ ấy, liên tục gọi tên tôi.

Với ánh mắt lờ mờ, anh nhìn về phía cửa hết lần này đến lần khác.

Như thể đang chờ đợi tôi bước qua cửa bất cứ lúc nào.

Linh hồn thì có một điều bất tiện.

Rất hay quên.

Nhưng may mắn là giờ tôi đã nhớ lại tất cả.

Vì vậy, tôi hỏi Bùi Việt Hòa: “Chẳng phải em đã bảo anh phải chăm sóc bản thân, tại sao anh lại tự sát?”

Trong tháng đó, Bùi Việt Hòa đã tự sát rất nhiều lần.

Uống thuốc, cắt cổ tay, thậm chí ngâm mình trong bồn tắm đầy nước.

Nhưng tất cả đều không thành công.

Bùi Việt Hòa ngẩn người.

Có lẽ anh không ngờ rằng tôi biết chuyện này.

Ngay lập tức anh lúng túng như một đứa trẻ vừa phạm lỗi.

“Nói đi!”

“Anh đã nhìn thấy em.”

Bùi Việt Hòa cúi đầu, không dám nhìn tôi: “Khi anh sắp chết, anh thấy em đến tìm anh. Nhưng anh không dám chết, anh muốn nhìn em thêm một lần nữa.”

“Anh cũng không dám gọi em. Anh sợ rằng nếu em biết anh có thể nhìn thấy em, em sẽ giận anh và không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.”

Giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo nỗi uất ức.

Chỉ mong được nhìn thấy em thêm một lần nữa.

Vì vậy, anh quyết định tự đưa mình vào cảnh cận kề cái chết, nhưng vẫn cẩn thận kiểm soát.

Không lạ gì khi nhiều lần tôi nghi ngờ rằng Bùi Việt Hòa có thể đã nhìn thấy tôi.

Nhưng lúc đó tôi chỉ mãi lo chửi mắng anh, không để ý nhiều.

Tôi nhất thời không thể thốt ra lời.

Tầm nhìn dần trở nên mờ mịt.

“Bùi Việt Hòa,” tôi tức giận đến bật cười, quyết định nói cho anh biết sự thật: “Sau khi em chết, em đã đi theo anh dưới dạng linh hồn trong hai tháng.”

Tôi nghĩ anh sẽ kinh ngạc.

Sẽ sợ hãi.

Hoặc có lẽ sẽ tức giận.

Nhưng Bùi Việt Hòa đột nhiên trở nên hoảng loạn: “Lúc đó anh trông rất tệ, A Dao cũng đã nhìn thấy sao?”

“Ừ.”

Bùi Việt Hòa lập tức rơi vào trạng thái trầm lặng.

“Khi động đất xảy ra, em đã thấy anh lao về phía Giang Nguyệt.”

Tôi nhẹ nhàng nói.

Đó là cảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi trọng sinh.

“Anh không lao về phía cô ấy.”

Nhưng tôi không ngờ rằng Bùi Việt Hòa lại đưa ra một câu trả lời bất ngờ.

Anh ngượng ngùng nói khẽ: “Lúc đó… anh đã nhìn thấy em đứng cạnh Giang Nguyệt.”

Tôi ngẩn người.

Khi đó, tôi đúng là đứng cạnh Giang Nguyệt.

Và Bùi Việt Hòa lúc đó đã gọi——

“A Dao!”

Ký ức chợt trở nên rõ ràng.

Tôi bỗng dưng cảm thấy buồn cười.

Tôi và Bùi Việt Hòa xem ra có chút duyên phận.

Nhưng cũng không phải nhiều lắm.

Anh vẫn nắm chặt tay tôi, như thể lo lắng rằng giây tiếp theo tôi sẽ biến mất.

Anh liên tục xác nhận sự hiện diện của tôi hết lần này đến lần khác.

Tôi lặng lẽ nhìn Bùi Việt Hòa, rồi đột ngột lên tiếng:

“Em muốn thi vào một trường đại học tốt.”

Lần này không phải vì Bùi Việt Hòa.

Mà là vì chính tôi.

“Em muốn thử sống một cuộc đời khác, có thể lần này sẽ không có anh trong cuộc đời đó.”

Bùi Việt Hòa nắm chặt tay tôi, cơ thể cứng đờ.

Nhưng từ từ, anh thả lỏng ra.

“Không sao cả.”

Anh cười, nhưng đôi mắt lại dần dần đỏ lên.

Giọng nói khẽ khàng nhưng đầy kiên định:

“Chỉ cần đó là điều A Dao muốn, anh đều có thể chấp nhận.”

18

Đầu tháng Chín.

Tôi đứng trước cổng trường đại học, lắng nghe đàn chị khóa trên giới thiệu về ngôi trường này.

Lần này không có bất ngờ gì cả.

Tôi đã thi đậu vào ngôi trường mà mình mơ ước.

Úc Lạc có chút kém hơn, nhưng cuối cùng cũng học cùng thành phố với Trì Nhan.

“Này, em gái khóa dưới, em có quen anh chàng kia không? Anh ấy hình như đang nhìn em suốt nãy giờ. Trời ơi, người gì mà đẹp thế!… Khoan đã, anh ấy đang đi về phía chúng ta kìa!!!”

Đàn chị bên cạnh khe khẽ hét lên.

Tôi quay đầu lại, vừa hay chạm phải ánh mắt đầy tập trung của Bùi Việt Hòa.

“A Dao.”

Cuối cùng, anh dừng lại trước mặt tôi.

Bùi Việt Hòa chủ động cầm lấy chiếc vali của tôi, đôi mắt cong lên một chút:

“Anh đến tìm em rồi.”

“Vậy có lẽ anh phải xếp hàng đợi đấy,” tôi cũng mỉm cười, trong ánh mắt đầy tự tin: “Em còn phải theo đuổi giấc mơ trước đã.”

Những tiếc nuối của kiếp trước giờ đã có cơ hội bù đắp.

Và tôi cũng nhận ra rằng, trước khi yêu một người, tôi phải là chính mình trước đã.

“Được.”

Bùi Việt Hòa gật đầu.

Trong đôi mắt đen tuyền của anh chỉ còn hình bóng nhỏ bé của tôi.

Anh khẽ nói.

Nhưng lại vô cùng nghiêm túc:

“Chỉ cần là điều A Dao thích, anh đều có thể.”

“Lần này, hãy để anh yêu em.”

-Hết-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner