Cạm Bẫy Ngọt Ngào

Chương 1



Kết hôn với Phí Tự Cẩm được một năm, giữa tôi và anh ấy luôn khách sáo như bạn cùng phòng.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh ấy không yêu tôi.

Cho đến khi một vụ t a i n ạ n xe xảy ra, anh ấy bị mất trí nhớ, ký ức chỉ dừng lại ở năm mười tám tuổi.

Anh cứ như biến thành một người hoàn toàn khác vậy, khi ăn cơm thì phải dính lấy tôi, lúc ngủ cũng phải dính, chẳng khác gì món trang sức treo trên người tôi.

Trà xanh gửi cho anh ấy ảnh gợi cảm khi tập gym, anh quay đầu đưa cho tôi xem: “Vợ ơi, nhìn này, matcha latte.”

1

Tám giờ sáng, khi tôi bước từ trong phòng ra thì Phí Tự Cẩm vừa rời khỏi máy chạy bộ.

Anh ấy vừa lau mồ hôi vừa thuận miệng hỏi: “Anh có làm ồn đến giấc ngủ của em không?”

“Không đâu, phòng em cách âm khá tốt.”

Tôi vào bếp, bỏ bánh mì vào lò nướng, thấy Phí Tự Cẩm chuẩn bị đi tắm, tôi tiện miệng hỏi: “Em pha cho anh một cốc sữa nóng nhé?”

Anh ấy liếc nhìn đồng hồ, rồi gật đầu: “Cảm ơn em.”

Ánh sáng sớm xuyên qua khung cửa kính, chiếu xuống góc nghiêng của anh ấy. Không thể phủ nhận, anh ấy rất đẹp trai.

Ai cũng ngưỡng mộ tôi vì có một người chồng hoàn hảo như vậy, nhưng không ai biết rằng, chúng tôi chỉ đơn thuần là hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Khi có danh phận vợ chồng sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức.

Có một tờ giấy đăng ký kết hôn thì sẽ vợ chồng sao? Tôi cảm thấy chúng tôi giống bạn cùng phòng hơn.

Ngôi nhà rộng hai trăm mét vuông, chúng tôi mỗi người một không gian riêng.

Anh ấy tự trang trí phòng của mình, tôi tự trang trí phòng của tôi.

Có thời gian thì ăn chung một bữa cơm, không có thời gian thì cả ngày chẳng thấy mặt nhau.

Phí Tự Cẩm đi làm trước, dù làm cùng một công ty nhưng chúng tôi đã thỏa thuận với nhau là sẽ không bao giờ đi làm cùng nhau.

Tôi ra khỏi nhà trễ hơn 15 phút, tôi thấy trên giá treo đồ có một chiếc ô.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng, quả nhiên, bầu trời vốn đang nắng đã chuyển âm u.

Phí Tự Cẩm thật sự rất chu đáo.

Tôi thường nghĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cứ sống thế này cũng không tệ.

Ai mà ngờ, sự bất ngờ lại đến nhanh như vậy.

2

Hôm nay thời tiết rất kỳ lạ.

Sáng sớm còn nắng chang chang, vậy mà đột nhiên sấm chớp, mưa xối xả.

Trên xe đang phát tin tức cảnh báo về thời tiết bất thường và một vụ t a i n ạ n giao thông phía trước.

Tôi định đi đường vòng thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Không nghĩ nhiều, tôi lập tức bắt máy: “Alo, xin chào.”

Ở đầu dây bên kia, giọng nói rất ồn ào, kèm theo tiếng còi xe cứu thương: “Cô là người thân của Phí Tự Cẩm, cô Giang Chi phải không?”

Tim tôi thót lên: “Đúng vậy.”

“Ông Phí gặp t a i n ạ n giao thông nghiêm trọng ở đường Trường An, hiện đang trên xe cứu thương đi đến b ệ n h v i ệ n trung tâm. Xin cô mau đến ngay!”

Người kia vội vàng nói.

Tôi liếc sang bên cạnh, thấy một xe cứu thương vừa lướt qua mình.

Ngay sau đó, một tia sét xé toạc bầu trời, lóe lên ánh sáng chói lòa.

Không kịp nghĩ nhiều, tôi lập tức quay đầu xe,đi về hướng b ệ n h v i ệ n trung tâm.

Tình hình của Phí Tự Cẩm không nghiêm trọng lắm, nhưng đầu bị va đập mạnh, hôn mê mãi không tỉnh.

Bác sĩ nói là chấn động não, nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh lại nên cần theo dõi thêm.

Sau khi gọi điện về nhà để báo bình an, tôi bắt đầu chạy qua lại giữa công ty và b ệ n h v i ệ n.

Ngày Phí Tự Cẩm tỉnh lại, trời đã tạnh mưa sau một tuần mưa không ngớt.

Ánh nắng chiếu vào phòng, anh ấy từ từ mở mắt ra.

Thấy tôi ngồi cạnh giường b ệ n h, anh ấy mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn không nhúc nhích.

Tôi vội vàng gọi bác sĩ… năm, sáu bác sĩ vây lại kiểm tra, cuối cùng xác nhận không sao hết.

Bác sĩ chính hỏi vài câu có lệ:”Cảm giác thế nào?”

Phí Tự Cẩm: “Rất tốt.”

“Bị buồn nôn không?”

“Không.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner