Bác sĩ giơ một ngón tay: “Đây là số mấy?”
“Đây là số một.”
“Bây giờ anh bao nhiêu tuổi?”
“18.”
Bác sĩ: “Được rồi, anh không có vấn đề gì… Anh vừa nói gì?”
Mọi người trong phòng b ệ n h đều nhìn Phí Tự Cẩm bằng ánh mắt kinh ngạc, anh ấy nhíu mày: “Sao vậy?”
Bác sĩ khó tin chỉ vào tôi: “Vậy cô ấy là ai?”
Phí Tự Cẩm liếc nhanh nhìn tôi một cái, mặt đỏ bừng, cúi đầu: “Chị gái xinh đẹp.”
Tôi: “???”
Tôi khó khăn nói: “Đừng nói anh ấy bị ngốc rồi nhé?”
Bác sĩ cười gượng hai tiếng: “Để chúng tôi kiểm tra thêm.”
3
Tôi đã đưa anh ấy đến bệnh viện khác để kiểm tra, và rồi…
Chẳng có “rồi” nào ở đây cả.
Kết quả kiểm tra của Phí Tự Cẩn hoàn toàn bình thường, nhưng anh ấy cứ khăng khăng rằng mình mới 18 tuổi.
Bác sĩ giải thích rằng có thể do cú va đập quá mạnh khiến trí nhớ bị rối loạn, và bảo tôi đưa anh ấy về nhà, để anh ấy ở trong môi trường quen thuộc một thời gian, biết đâu sẽ có chuyển biến tích cực.
Nhưng khi tôi đưa Phí Tự Cẩn về nhà, tôi mới phát hiện rằng phiền phức còn nhiều hơn tôi tưởng.
Tôi lần lượt giới thiệu với anh ấy các khu vực trong nhà: “Đây là nhà bếp.”
Anh ấy: “Wow, chị giỏi thật đấy, còn biết nấu ăn cơ.”
Tôi: “… Thường là anh nấu.”
Anh ấy buột miệng nói: “Vậy chắc chắn là học vì chị đó.”
Tôi khựng lại, nhìn anh một cái.
Anh ấy trông rất tự nhiên, chăm chú quan sát xung quanh, như thể câu vừa rồi không phải do anh nói ra.
Sau khi dẫn anh ấy đi xem phòng khách, tôi chỉ cho anh ấy phòng ngủ.
Phí Tự Cẩn đứng trước cửa phòng mình, trầm ngâm suy nghĩ: “Đợi đã, để tôi nghĩ lại một chút.”
Tôi khoanh tay nhìn anh.
Phí Tự Cẩn: “Chúng ta kết hôn rồi à?”
“Về mặt pháp lý thì đúng là vậy.”
Phí Tự Cẩn tỏ vẻ tội nghiệp: “Nhưng chúng ta tình cảm rạn nứt đúng không? Đã đến mức phải ngủ riêng rồi.”
Tôi: “…”
Anh bạn này, làm ơn đừng như thế nữa.
Làm nũng như vậy… quá xấu hổ.
Tôi hít sâu một hơi: “Tôi vừa nói, về mặt pháp lý là vậy, nhưng tình hình của chúng ta có chút đặc biệt.”
Tôi mất cả tiếng đồng hồ để giải thích mối quan hệ giữa chúng tôi, cứ nghĩ rằng anh ấy nghe xong sẽ trở nên bình thường hơn, ai ngờ Phí Tự Cẩn lại nhìn tôi, ánh mắt sáng rực, cười ranh mãnh: “Chị, chắc chắn chị đã bị em lừa rồi.”
Tôi ngẩn ra: “Cái gì cơ?”
Anh ấy vui vẻ, thẳng thắn nói: “Em ấy à, dù cách nhau mười tuổi thì bản chất cũng không thay đổi. Nếu em không thích, chắc chắn em sẽ không cưới người đó. Hơn nữa…”
Tôi: “Hơn nữa cái gì?”
Phí Tự Cẩn cười rạng rỡ: “Chị đúng là mẫu người em thích.”
Lúc này, tôi mới thật sự tin rằng anh ấy đang mang linh hồn của một chàng trai 18 tuổi.
Rất đơn thuần.
Phí Tự Cẩn sống cùng tôi một năm sẽ không bộc lộ biểu cảm như thế này, cũng sẽ không thích tôi.
Thực ra thời gian có thể thay đổi một con người, nhất là khi người đó phải chịu áp lực từ nhiều phía.
Nhưng bây giờ tôi cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ cười cho qua chuyện, bảo anh ấy đi ngủ sớm.
Khi tôi chuẩn bị đứng dậy về phòng, Phí Tự Cẩn đột nhiên đi ngang qua tôi, giọng nói trong trẻo vang lên bên tai: “Chị, ngủ ngon.”
…
Chỉ một gương mặt như thế, nói ra một câu như vậy…
Phạm quy rồi!
Tôi phải hít thở sâu mấy lần, chỉ hy vọng sau này khi anh ấy bình thường lại, sẽ không thấy xấu hổ.
4
Hơn 11 giờ đêm, tôi xử lý xong xuôi tài liệu công ty, vừa định đi ngủ thì có tiếng gõ cửa.
Tôi mở cửa, nhìn thấy Phí Tự Cẩn ôm gối, tóc tai rối bù đứng trước cửa phòng, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tội nghiệp: “Chị ơi, em sợ.”
Tôi: “…”
Anh ấy nói chỉ cần nhắm mắt lại là trước mắt hiện lên cảnh t a i n ạ n xe, không thể ngủ được, muốn trải nệm nằm dưới sàn phòng tôi.
Tôi chỉ vào ghế sofa: “Không cần nằm sàn, anh có thể ngủ trên đó.”
Phí Tự Cẩn ngoan ngoãn nằm lên.
Khi tôi tắt đèn, anh ấy vẫn mở mắt nhìn tôi: “Em muốn trải nệm ngay cạnh giường chị.”
Tôi nhíu mày nhìn anh.
Anh ấy như một đứa trẻ mắc lỗi, lập tức chui đầu vào chăn: “Em đang nói mớ đấy.”
Thật đúng là làm người ta đau đầu…
Tôi thở dài: “Qua đây, nằm cạnh giường.”
Phí Tự Cẩn lập tức bật dậy từ trên ghế sofa, trải một tấm thảm yoga bên cạnh giường tôi rồi ôm chăn nằm xuống.
Vì chuyện này, đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Cuối cùng khi sắp ngủ lại muốn đi vệ sinh.
Nhưng tôi quên mất đang có người nằm cạnh giường, vừa bước xuống giường đã bị vấp.
Trong khoảnh khắc ngã xuống, tôi không nhịn được mà hét lên, nhưng một cánh tay đã nhanh chóng ôm chặt eo tôi.
Choáng váng một lúc, khi mở mắt ra, tôi đã nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Phí Tự Cẩn.
Gần như cả người tôi đều đè lên anh ấy, tư thế rất kỳ quặc.
Tôi khó chịu nói một tiếng xin lỗi, định đứng dậy, nhưng vừa mới động đậy chân một chút, Phí Tự Cẩn bất ngờ khẽ rên một tiếng.
Tôi: “…”
Tôi lập tức dừng lại, nhìn xuống Phí Tự Cẩn theo bản năng.
Tôi thấy làn da trắng mịn của anh ấy ửng đỏ, khóe mắt có chút ươn ướt.
Dáng vẻ này, rất dễ khiến người ta muốn làm điều không đúng mực.
Cho đến khi anh ấy gọi tôi một tiếng: “Chị bị trẹo chân rồi hả, không đứng lên được sao?”
Tôi giật mình, vội vàng bò dậy.
Phí Tự Cẩn hơi cong người, giữ nguyên tư thế đó rất lâu.
Tôi áy náy hỏi: “Đau lắm không?”
Phí Tự Cẩn quay lưng lại, gật đầu.
Tôi gãi đầu: “Xin lỗi nhé, tôi cũng hết cách, chẳng lẽ phải thổi cho anh…”
Lời còn chưa dứt, Phí Tự Cẩn đột nhiên cứng đờ.
Lúc này, tôi mới nhận ra mình vừa nói nhảm gì, bèn nhanh chóng chuồn vào nhà vệ sinh.
Khi quay lại, Phí Tự Cẩn đã ngủ.
Tôi rón rén lên giường, không biết bao lâu sau, trong cơn mơ màng, hình như có ai đó nhẹ nhàng chạm vào ngón tay tôi buông thõng cạnh giường.
Cảm giác đó vừa chân thật vừa mơ hồ như trong mộng.
Cả đêm đó tôi ngủ rất ngon.
Hôm sau, tôi để Phí Tự Cẩn ở nhà nghỉ ngơi, còn mình thì đến công ty.
Tôi không ngờ mới chưa đầy một tháng sau khi anh ấy gặp t a i n ạ n, đã có người trong công ty bắt đầu có suy nghĩ không an phận.