Cạm Bẫy Ngọt Ngào

Chương 3



5

Tôi và Phí Tự Cẩn đều là quản lý dự án, phụ trách các dự án khác nhau, nhìn bề ngoài thì là đối thủ cạnh tranh.

Đây cũng là lý do không ai nghi ngờ mối quan hệ giữa chúng tôi.

Nhưng trong nhóm của Phí Tự Cẩn cũng có sự cạnh tranh nội bộ.

Phó quản lý Trịnh Tiền từ lâu đã muốn kéo anh ấy xuống.

Nhân cơ hội lần này, không biết gã nghe ngóng được tin anh ấy mất trí nhớ từ đâu mà đi khắp nơi tung tin trong công ty rằng anh ấy không còn đủ năng lực dẫn dắt nhóm nữa.

Dự án này Phí Tự Cẩn đã theo hơn một năm, tôi biết rõ anh ấy đã bỏ ra bao nhiêu công sức.

Bác sĩ cũng nói trí nhớ anh ấy có thể hồi phục bất cứ lúc nào.

Dù anh ấy không phụ trách nữa thì khả năng tôi tiếp quản sẽ cao hơn, nhưng tôi không muốn tranh giành vào lúc này, cũng không thể chịu nổi hành vi tiểu nhân của Trịnh Tiền.

Vì vậy, trong giờ nghỉ trưa, khi cầm cốc cà phê đi ngang qua nhóm của họ và nghe thấy họ nói về Phí Tự Cẩn, tôi tiện miệng nói: “Ai bảo quản lý Phí b ệ n h nặng thế? Hôm qua tôi vừa gặp anh ấy, thấy hồi phục khá tốt đấy.”

Trịnh Tiền lập tức bắt lời: “Vậy chắc sắp quay lại làm việc rồi nhỉ, cả nhóm vẫn đang đợi quản lý Phí về lãnh đạo.”

Tôi nhìn gã một cái.

Chỉ thấy ánh mắt đầy khinh miệt của gã, dường như tin chắc chuyện Phí Tự Cẩn có vấn đề về trí nhớ.

Đối diện ánh nhìn của tôi, Trịnh Tiền nhếch mép một cách đáng ghét: “Quản lý Giang nhìn tôi làm gì, chẳng lẽ… vừa nói dối, giờ chột dạ rồi?”

Tôi im lặng hai giây: “Răng anh dính miếng rau kìa.”

Trịnh Tiền: “…”

Giữa những tiếng cười đùa của mọi người, tôi bình thản giơ cốc lên chào gã rồi quay người rời đi.

Nhưng cứ kéo dài thế này không phải cách hay, đến cả cấp trên cũng bắt đầu hỏi han.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, quyết định nói chuyện với Phí Tự Cẩn.

Buổi tối, khi về nhà, máy chiếu trong phòng khách đang bật, trên màn hình là bộ phim cũ “Kết hôn giả thành thật”.

Phí Tự Cẩn mặc đồ thể thao, ôm gối tựa lưng, trông có vẻ buồn ngủ.

Tiếng đổi giày của tôi làm anh ấy tỉnh dậy.

Phí Tự Cẩn lập tức ngồi thẳng lưng, nhìn tôi, ánh mắt ấy khiến tôi bất giác nghĩ đến một chú chó Samoyed chờ chủ về.

“Chị về rồi à?” Đôi mắt anh ấy sáng lên, tay gạt vài lọn tóc rối, trông hơi trẻ con, “Emi\ có để phần cơm cho chị đó.”

Tôi định nói mình ăn rồi, nhưng nhìn dáng vẻ của anh ấy, tôi lại không nỡ nói ra.

Phí Tự Cẩn cẩn thận lấy đĩa cơm giữ ấm ra từ trong nồi.

Tôi nhìn qua, đó là một phần cơm nắm được nặn thành hình chú chó nhỏ.

Vậy là tôi ăn bữa tối thứ hai: “Anh… ợ, tối nay ngủ muộn một chút, tôi có chuyện muốn nói.”

Phí Tự Cẩn: “Có chuyện gì à?”

Tôi uống ngụm nước: “Liên quan đến dự án Phúc Thất.”

Mặt Phí Tự Cẩn đỏ bừng: “Tôi… tôi chưa chuẩn bị xong.”

“Với anh thì hơi khó thật, nhưng tôi có nhiều kinh nghiệm, thừa sức dạy anh.”

Tôi không để ý vẻ mặt phức tạp của Phí Tự Cẩn, chỉ tập trung nghĩ về dự án.

Phí Tự Cẩn rất hiếu thắng, nếu dự án này mà rơi vào tay người khác, chắc chắn anh ấy sẽ rất khó chịu.

Ở cùng nhau lâu như vậy, giúp anh một lần vậy.

6

Buổi tối, sau khi rửa mặt xong, tôi gõ cửa phòng của Phí Tự Cẩn.

Trong phòng chỉ bật mỗi đèn đầu giường, ánh sáng khá tối.

“Làm gì mà không bật đèn lên?”

Phí Tự Cẩn hắng giọng: “Nếu chị thích bật đèn… cũng được.”

Ý gì đây?

Tối thế này thì nhìn thấy cái gì?

Tôi tiện tay điện: “Anh chuẩn bị tinh thần đi, đây sẽ là một trận chiến kéo dài đấy.”

Nói xong, tôi xoay lưng lại, ngồi khoanh chân trên thảm, lấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn trong điện thoại ra.

Đang định quay đầu bảo Phí Tự Cẩn lại đây ngồi thì vừa quay lại đã hóa đá.

Dưới ánh đèn sáng trưng, tôi thấy Phí Tự Cẩn cởi trần, tay còn đặt trên cạp quần, một dáng vẻ nửa muốn cởi nửa không, như thể đang mời gọi.

Thấy tôi nhìn, mặt Phí Tự Cẩn thoáng chốc đỏ bừng: “Trận chiến kéo dài… là bao lâu vậy…”

Tôi: “…”

Không còn từ nào có thể diễn tả tâm trạng của tôi lúc này.

Mất đúng một phút động não, cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.

Tôi hít sâu một hơi rồi hét lên: “Là Phúc Thất! Không phải chuyện vợ chồng đâu nhé! Là Phúc Thất Điện Khí, dự án mà anh đang theo ở công ty ấy!”

Phí Tự Cẩn sững sờ đứng nguyên tại chỗ, mặt đỏ như gan lợn.

Anh lúng túng mặc lại áo thun, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh tôi.

Sau khi giới thiệu sơ sơ nội dung dự án xong, tôi nói luôn trọng tâm: “Dự án này anh đã điều hành đến đoạn cuối rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì. Nhưng gần đây trong nhóm của anh có người đang làm loạn, nên thời gian này anh cần đến công ty để trấn an mọi người.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner