Phí Tự Cẩn hơi ngơ ngác: “Trấn an thế nào?”
“Thì… nói vài câu xã giao thôi. Nếu không biết thì có thể tìm mấy video diễn thuyết của doanh nghiệp trên mạng mà học. Chỉ cần đối phó qua loa cho xong ngày mai là được.”
Phí Tự Cẩn gật gù, chẳng biết có nghe lọt tai câu nào không.
8
Hôm sau, tôi đặc biệt chọn sẵn quần áo cho Phí Tự Cẩn, để tránh bất trắc, tôi còn đi cùng anh đến công ty.
Qua lớp kính, tôi thấy Phí Tự Cẩn nhíu nhẹ mày, ngồi ở đầu bàn họp dài.
Rất tốt, không để lộ cảm xúc đã là thành công một nửa rồi.
Lát nữa chỉ cần nói vài câu kiểu mọi người vất vả rồi gì đó là ổn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, định đi pha cốc cà phê, nhưng lúc ngang qua phòng họp của họ thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp vọng ra: “Nói đến đây thôi, nghe hiểu thì vỗ tay.”
Tôi đứng như trời trồng tại chỗ, như sét đánh ngang tai.
Cứng đờ quay đầu lại nhìn, trong phòng họp là một bầu không khí c h ế t lặng.
Tôi chưa từng thấy đám đồng nghiệp lão luyện đó trưng ra vẻ mặt ngơ ngác thế này.
Ngay cả Trịnh Tiền cũng đang giữ nguyên động tác uống nước, trên miệng còn dính một mẩu lá trà.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng có người đầu tiên vỗ tay.
Phí Tự Cẩn nhìn tôi qua lớp kính, tôi lập tức né tránh ánh mắt của anh.
Thật đáng sợ…
Người mất mặt là anh, sao tôi lại cảm thấy xấu hổ thế này…
Chẳng lẽ khi có giấy đăng ký kết hôn rồi thật sự sẽ có hiệu ứng từ trường sao?
May mà mấy ngày sau, Phí Tự Cẩn không làm ra chuyện gì dại dột nữa.
Đáng tiếc ký ức vẫn không có tiến triển gì.
Mỗi ngày anh đều tỏ vẻ nghiêm túc, học được chín phần dáng vẻ của một người hai mươi tám tuổi, chỉ là thỉnh thoảng anh sẽ nhìn tôi rồi lén làm mấy hành động nhỏ.
Sống chung với một cậu em trai 18 tuổi là trải nghiệm gì?
Đại khái là mỗi ngày đều có trà sữa trên bàn.
Bàn chải đánh răng bị lén thay thành loại đôi.
Phí Tự Cẩn thỉnh thoảng sẽ dậy từ sáng sớm chạy đi mua bánh hoành thánh nóng hổi ngoài phố, rồi chạy về, mồ hôi đầm đìa, khoe công với tôi: “Chị, khen em đi!”
Một nữ đồng nghiệp “trà xanh” trong công ty gửi riêng cho anh ta mấy bức ảnh khoe dáng lộ liễu, nhờ đánh giá vóc dáng, anh lập tức gửi luôn cho tôi: “Vợ ơi, xem này, matcha latte.”
Nhìn điện thoại, tôi không nhịn được bật cười trong cuộc họp.
Cả phòng họp đều quay sang nhìn tôi, tôi xấu hổ muốn c h ế t.
Phí Tự Cẩn ngồi đối diện, khẽ nhếch môi.
Thằng nhóc này…
8
Cuối cùng cũng đến cuối tháng, theo thông lệ, cứ đến cuối tháng, mỗi bộ phận sẽ tổ chức một buổi ăn uống.
Dù nhóm của tôi và Phí Tự Cẩn cạnh tranh gay gắt, nhưng khi kết thúc công việc, các thành viên vẫn hòa thuận, lần nào cũng hẹn đi chung.
May mà đi cùng nhau, chứ mà để anh tự đi một mình, uống say rồi nói nhảm thì tiêu.
Có người ép r ư ợ u, tôi nhanh chóng ngăn lại: “Xin lỗi, quý này nhóm tôi lại đứng đầu doanh số, theo lý thì nên mời tôi trước chứ nhỉ.”
Phí Tự Cẩn ngước lên nhìn tôi, ánh mắt có chút khó đoán.
Sao hôm nay anh yên lặng hơn bình thường nhể?
Có lẽ vì lần đầu tham gia tụ họp chốn công sở, tôi không để ý lắm.
Uống hết một ly, lúc mọi người không chú ý, tôi ghé vào tai anh ta nói khẽ: “Trẻ em tuổi thành niên, cấm uống r ư ợ u.”
Không biết là vô tình hay cố ý, Phí Tự Cẩn lấy chân chạm vào đầu gối tôi.
Tôi nhướn mày nhìn qua, Phí Tự Cẩn vẫn nở nụ cười: “Em đã thành niên hay chưa, chị không biết sao?”
Thằng nhóc này…
Ban đầu tôi còn coi Phí Tự Cẩn là một người đàn ông trưởng thành, nhưng qua thời gian này tôi nhận ra anh ấy thật sự bị b ệ n h không nhẹ.
Chỉ cần không ở công ty, lúc nào anh cũng lẽo đẽo theo sau tôi.
Y như một cậu em trai chưa trưởng thành về mặt tâm lý.
Bình thường chỉ cần chọc một chút là đỏ mặt, giờ còn học được cách trêu ghẹo người khác?
Thế nên, tôi bình tĩnh giẫm lên chân anh.
Để Phí Tự Cẩn giữ được tỉnh táo, tôi không nói gì nhưng đã thay anh ta chắn không ít r ư ợ u.
Kết thúc tiệc, tôi đã lảo đảo say xỉn.
Sau khi mọi người đi hết, Phí Tự Cẩn lái xe đưa tôi về nhà.
Tôi uống quá nhiều, quên mất một chuyện rằng Phí Tự Cẩn 18 tuổi không biết lái xe.
9
Vừa vào phòng, tôi đã ngã nhào lên giường, mãi đến khi một cơn gió lạnh ùa vào tôi mới phát hiện bên ngoài đang mưa to, cửa sổ trong phòng không biết bị thứ gì đập vỡ, thủng một lỗ, làm ướt hết cạnh bàn.
Trong nhà có phòng ngủ cho khách, nhưng nhà tôi không bao giờ có khách, nên trong đó cũng chẳng có gì.
Có lẽ do tác dụng của cồn, tôi ngang nhiên ôm chăn gõ cửa phòng Phí Tự Cẩn.
Cánh cửa mở ra ngay lập tức, Phí Tự Cẩn mặc áo choàng tắm rộng đứng ở cửa, tóc vẫn còn ướt.
Thấy tôi, anh hơi ngẩn ra: “Giang Chi?”
“Suỵt!” Tôi vươn tay bóp mặt anh, “Cái đồ không biết lớn nhỏ này, phải gọi là chị.”
Không đợi anh kịp phản ứng, tôi nhanh chóng chen vào trong, rồi ngang nhiên ngồi xuống ghế sofa bên giường anh: “Cho… cho ở nhờ.”
Tôi chỉ thấy Phí Tự Cẩn nhẹ nhàng đóng cửa lại, khóe môi thoáng nở nụ cười như có như không, bước về phía tôi: “Ở nhờ, nhờ vả mà có thái độ này sao?”
Tôi: “Xin chào.”
Tôi hơi choáng váng, chỉ nhìn thấy cơ bụng của anh càng lúc càng gần, càng lúc càng gần…
Thế là, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà đưa tay sờ một cái.
Phí Tự Cẩn cứng đờ trong chốc lát, giây tiếp theo anh nắm lấy cổ tay tôi: “Giang Chi, chị đang làm gì?”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
Anh hơi nhíu mày, như thể đang kìm nén điều gì đó, còn tôi thì vẫn không hề hay biết, thậm chí còn mượn men r ư ợ u mà mạnh miệng: “Ồ, ra vẻ thanh cao.”
Mỗi chữ tôi nói, lại chạm một cái vào cơ bụng anh.
Đến lần cuối cùng, anh bỗng nắm chặt cả hai tay tôi, ấn tôi vào lưng ghế sofa, lại còn đè lên người tôi nữa.
Trong lúc đất trời quay cuồng, tôi ngửi được mùi hương bạc hà từ sữa tắm trên người anh.
Lúc tỉnh lại, ánh mắt tôi đối diện với đôi đồng tử đen láy của anh.
Đến lúc này, đầu óc tôi mới tỉnh táo lại đôi chút.
Người trước mặt tôi là Phí Tự Cẩn hai mươi tám tuổi.
Tôi: “Anh…”
Còn chưa kịp kiểm chứng suy đoán của mình, một nụ hôn dồn dập đã nuốt hết những lời nói của tôi.
Như pháo hoa nổ tung trong đầu.
Tay anh lướt lên lưng tôi, bàn tay lạnh lẽo khiến tôi rùng mình, đưa tay ôm lấy cổ anh theo phản xạ.
…
Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn, tiếng nước lộp độp vang lên.
Mọi chuyện không thể kiểm soát nổi nữa…