Cạm Bẫy Ngọt Ngào

Chương 5



10

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường của Phí Tự Cẩn.

Bên cạnh trống không, tôi ngồi trên giường hồi lâu mới nhớ lại chuyện tối qua.

Có lẽ anh đang ở phòng khách, tôi định mặc lại quần áo, nhưng lại thấy áo lót treo trên lưng ghế sofa.

Tối qua gấp gáp đến mức nào chứ…

Mất mặt quá đi…

Tôi đang định lật chăn xuống giường, cửa bỗng mở ra.

Tôi lập tức kéo chăn lên, quấn chặt lấy mình chỉ chừa mỗi cái đầu.

“Dậy rồi?” Phí Tự Cẩn dựa vào cửa, thong thả nhìn tôi, cố ý kéo dài giọng: “Chị gái.”

Mặt tôi đỏ bừng, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Anh khôi phục ký ức rồi?”

Phí Tự Cẩn nhướng mày gật đầu.

Tôi: “Ồ, vậy thì tốt.”

Hai người nhìn nhau không nói gì, không khí lúng túng vô cùng.

Phí Tự Cẩn khẽ cười một tiếng: “Cơm nước xong rồi, dậy ăn đi.”

Tôi: “Ừm.”

Thấy anh vẫn đứng đó, cuối cùng tôi không nhịn được nữa, nghiến răng mỉm cười: “Anh có thể ra ngoài trước được không? Tôi muốn mặc quần áo.”

Phí Tự Cẩn ngẩn ra, ánh mắt liếc về chiếc áo lót trên ghế sofa.

Anh bước thẳng tới, cầm lấy áo lót của tôi rồi mang đến bên cạnh giường.

Tôi xấu hổ đến mức rụt người lại.

Không biết nghĩ đến điều gì, Phí Tự Cẩn bỗng bật cười thành tiếng: “Tối qua em đâu có thế này…”

Mệt mỏi thật.

Có vẻ tâm trạng Phí Tự Cẩn rất tốt, anh vô thức đưa tay định xoa đầu tôi.

Tôi vì ngượng ngùng mà vội rụt người vào trong.

Phí Tự Cẩn ngẩn ra một lúc, thu tay lại, nói: “Nhanh không cơm nguội bây giờ” rồi ra khỏi phòng.

Tôi lập tức trùm chăn kín đầu, chỉ muốn tự làm mình ngạt thở đến c  h  ế  t.

11

Phí Tự Cẩn đã khôi phục ký ức, chuyện công tycũng không cần tôi bận tâm nữa.

Gần đây có hai thực tập sinh mới vào, Hạ Thịnh và Tô Linh.

Nhóm tôi được phân một nam, còn bên Phí Tự Cẩn thì là một nữ.

Không thể không thừa nhận, tuổi trẻ thật tốt.

Hạ Thịnh vào được một tuần mà đã làm quen hết tất cả mọi người.

Trong giờ ăn trưa, tôi thấy Phí Tự Cẩn bước đến, định rủ anh nói về mấy chuyện thú vị của thực tập sinh.

Nhưng anh lại bước qua mặt tôi, ngồi xuống ăn cùng Tô Linh.

Dạo này, tôi cũng nghe nói, Tô Linh là con gái của giảng viên đại học của anh, quen nhau từ hồi học đại học.

Hơn nữa, mấy ngày nay Tô Linh toàn mắc lỗi vặt, với tính cách cương quyết của Phí Tự Cẩn, đáng ra anh phải khó chịu lâu rồi.

Vậy mà anh không chỉ nhẫn nhịn, còn nói cười vui vẻ với Tô Linh, trông rất hòa hợp.

Hai đồng nghiệp ngồi sau tôi bắt đầu tám chuyện: “Nghe chưa? Giám đốc Phí và cô Tô mới tới có quan hệ không bình thường đấy.”

“Cần gì nghe, nhìn cũng biết. Giám đốc Phí chưa bao giờ ăn cơm riêng với nữ đồng nghiệp đâu.”

“Không đúng, tuần trước có ngồi với chị Chi Chi mà.”

“Chắc là bàn công việc thôi…”

Phải rồi, chúng tôi luôn như vậy, ở công ty giả vờ không thân quen, ăn cơm cũng không ngồi cùng nhau.

Lúc mới bắt đầu cuộc hôn nhân này, chúng tôi đã giao kèo, không can thiệp vào đời sống riêng của đối phương.

… Ngoại trừ sự cố tối qua.

Tôi đột nhiên nhận ra, có lẽ Phí Tự Cẩn không để tâm đến sự cố đó, còn tôi thì lại thấy mình hơi để ý.

Điều này rất không ổn.

Buổi chiều, nhóm tôi họp xong, ai cũng mệt mỏi.

Lúc tôi xoa vai, Hạ Thịnh vui vẻ bước tới: “Chị Chi Chi, nhà em có bài massage gia truyền, chị muốn thử không?”

Các thành viên khác trong nhóm đều hùa theo, khen tay nghề cậu ấy đỉnh cao.

Tôi gật đầu: “Được, vậy thì thử xem.”

Hạ Thịnh đứng sau lưng tôi, bắt đầu xoa bóp vai.

Công nhận, tay nghề tốt thật.

Cảm giác thoải mái hơn hẳn, đang định bảo cậu ấy dừng lại, nhưng qua khóe mắt, tôi thấy Phí Tự Cẩn đang cầm tài liệu nói chuyện với Tô Linh ngoài cửa, ánh mắt anh lại nhìn về phía tôi.

Ánh mắt ấy mang theo vẻ không vui và dò xét.

Ngay lúc đó, Tô Linh còn đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh.

Tôi bỗng thấy bực mình.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner