Thế là, trong cơn ngang ngạnh, tôi để Hạ Thịnh tiếp tục massage thêm một lúc nữa.
Họp xong, tôi đi vào phòng trà, không ngờ lại bị một bàn tay kéo thẳng vào phòng chứa đồ.
Phí Tự Cẩn giữ chặt cổ tay tôi, giơ cao qua đầu, rồi cúi xuống hôn tôi.
Cảm giác nghẹt thở lập tức ùa đến.
Khi tỉnh táo lại, tôi giãy mạnh thoát ra, trừng mắt nhìn anh: “Đây là công ty, anh đ i ê n rồi à?”
Đôi mắt Phí Tự Cẩn tối sầm lại, anh giữ chặt gáy tôi, cắn lên môi tôi, giọng khàn khàn: “Cứ coi như tôi đ i ê n rồi đi.”
Đúng là đ i ê n rồi.
Tôi nhìn anh, không thể tin nổi: “Anh nghĩ sau chuyện hôm qua anh muốn đối xử với tôi thế nào cũng được à? Gây chuyện ở công ty rồi tìm tôi giải quyết? Phí Tự Cẩn, anh nghĩ anh là ai? Vẫn chưa tỉnh sau cơn mất trí à?”
Cơ thể Phí Tự Cẩn thoáng cứng lại, anh cụp mắt, sắc mặt phức tạp.
Mãi lâu sau mới thốt lên một tiếng xin lỗi.
Tôi không biết phải nói gì, bực tức bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Sáng hôm sau, khi tôi ra khỏi phòng, Phí Tự Cẩn đang nấu ăn.
Tôi định không để ý đến anh, chuẩn bị đi thẳng ra ngoài, nhưng anh đột nhiên gọi tôi lại: “Chị gái, em nấu cơm cho chị đấy.”
Tôi ngỡ ngàng quay đầu lại: “Anh gọi tôi là gì?”
12
Phí Tự Cẩn lại biến thành cậu trai 18 tuổi.
Tôi dẫn anh đi kiểm tra, bác sĩ nói có lẽ đây là di chứng của vụ t a i n ạ n tái phát do cảm xúc bị kích động.
Tôi: “…”
Không hiểu, không muốn hiểu, nhưng cũng rất sốc.
Hơn nữa, lần này Phí Tự Cẩn còn dính người hơn trước.
Lúc ra khỏi bệnh viện, anh lén nắm lấy cổ tay tôi, giọng điệu yếu ớt: “Chị ghét em rồi à?”
Tôi ngẩn người, lắc đầu: “Không.”
Bất kể là 18 tuổi hay 28 tuổi, Phí Tự Cẩn chưa bao giờ là người gây phiền phức.
Ngược lại, nơi nào có anh, nơi đó luôn mang đến cảm giác an toàn.
“Anh Phí?”
Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Tôi quay lại, phát hiện đó là Tô Linh.
Tôi thì thầm nhắc anh: “Thực tập sinh của nhóm anh đó.”
Phí Tự Cẩn: “Tô Linh? Đầu óc ngu ngốc như vậy mà cũng đòi làm thực tập sinh của tôi?”
Tôi: “…”
Tôi quên mất, năm 18 tuổi, Phí Tự Cẩn vừa mới quen biết Tô Linh.
Tô Linh chạy tới, khoác tay anh: “Anh Phí, anh bị b ệ n h à?”
Phí Tự Cẩn vội rút tay lại, làm tư thế phòng bị: “Đứng lại, chúng ta không quen.”
???
Thẳng thắn đến vậy luôn sao?
Quả nhiên, Tô Linh nhìn bàn tay bị gạt ra, mặt đầy vẻ ấm ức: “Anh không hỏi em đến b ệ n h v i ệ n làm gì sao…”
Phí Tự Cẩn: “Có b ệ n h.”
Tôi: “…”
Ừm… câu này không có gì sai cả.
Tô Linh bị nghẹn đỏ cả mặt, hậm hực bỏ đi.
Sau đó, tôi hỏi anh: “Anh không thích cô ấy à?”
Phí Tự Cẩn khẽ cười khẩy: “Lần đầu gặp, cô ta đã làm vỡ đĩa nuôi cấy mà em quan sát mấy ngày. Thầy hướng dẫn thì chiều chuộng cô ta, đã vậy cô ta còn suốt ngày làm nũng, cả học kỳ gây ra không biết bao nhiêu rắc rối.”
Giọng điệu này, đúng là không có chút thiện cảm nào với Tô Linh.
Nhưng…
Vài ngày trước, khi khôi phục trí nhớ, rõ ràng anh rất kiên nhẫn với cô ấy, còn nói cười vui vẻ nữa cơ mà?
Tuổi 28 và 18 khác nhau đến thế sao?
13
Cậu trai 18 tuổi Phí Tự Cẩn tiếp tục đóng vai người lớn ở công ty thêm vài ngày nữa.
Rút kinh nghiệm lần trước, mỗi sáng tôi đều xác nhận một lần xem người trước mặt là 18 hay 28 tuổi.
Nhưng suốt nửa tháng liền, Phí Tự Cẩn vẫn duy trì ký ức của tuổi 18.
Sáng thứ sáu, khi anh đang nấu mì, tôi nhìn qua, tiện miệng hỏi: “Sao anh biết tôi thích ăn mì cho thêm ớt?”
Phí Tự Cẩn khựng lại một chút: “Vì em cũng thích, ăn luôn cho nóng đi chị, hôm nay chị còn có buổi báo cáo mà, đúng không?”
Hôm nay tôi có một buổi báo cáo dự án quan trọng.