Phí Tự Cẩn mãi mãi vẫn là Phí Tự Cẩn.
Anh lúc mười tám tuổi hoạt bát, rộng lượng.
Anh lúc hai mươi tám tuổi điềm đạm, nhẫn nhịn.
Nếu phải trả giá cho sự trưởng thành, chắc chắn anh cũng không muốn trở thành như thế này.
Có lẽ vì vậy, sau vụ t a i n ạ n, ký ức của anh mới tự mở ra cơ chế bảo vệ, trở về với tuổi mười tám phóng khoáng, vô tư.
Tôi vỗ lưng anh, trong lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót: “Phí Tự Cẩn, chúng ta yêu nhau đi.”
19
Nghe thì có vẻ buồn cười, tôi và Phí Tự Cẩn kết hôn một năm rồi mới bắt đầu yêu nhau.
Chỉ tiếc là phải yêu xa.
Công ty của anh vừa mới khởi nghiệp, bận rộn tối tăm mặt mũi.
Nhưng mỗi ngày, anh đều gọi điện nói chuyện với tôi.
Có lẽ vì tôi tràn ngập khí chất của một người đang yêu, chẳng mấy chốc, đồng nghiệp đã nhận ra sự khác thường.
Họ hỏi, tôi thật thà đáp: “Đúng vậy, tôi đang yêu đương với Phí Tự Cẩn.”
Không gian im lặng như tờ.
Ai cũng tưởng tôi đang nói đùa.
Phải đến khi thấy tôi không giải thích gì thêm, họ mới tin là thật.
Một tháng sau, Hạ Thịnh hớt hải chạy đến nói với tôi: “Chị Chi Chi! Chị bị anh Phí lừa rồi!”
Tôi ngớ người.
Cậu ấy bưng máy tính ra, vẻ mặt phẫn nộ: “Anh ấy đã kết hôn hơn một năm rồi!”
Trên màn hình là video phỏng vấn Phí Tự Cẩn.
Trong đó, anh mặc vest, khuôn mặt rạng rỡ, phong thái đầy khí thế.
Phóng viên hỏi: “Nhìn vào chiếc nhẫn, có thể thấy anh Phí còn rất trẻ nhưng đã kết hôn. Anh có thể chia sẻ một chút về vợ mình không? Có lãng mạn như phim thần tượng không?”
Phí Tự Cẩn thật thà trả lời: “Không.”
Phóng viên ngây người.
Dường như Phí Tự Cẩn đang nghĩ đến điều gì đó, anh khẽ mỉm cười: “Lần đầu gặp cô ấy, là ngày đầu tiên tôi đi làm. Tất cả mọi người đều chúc tôi sự nghiệp rạng rỡ, chỉ có cô ấy tặng tôi một bông hoa, chúc tôi hạnh phúc. Sau này, tôi nghĩ, nếu có thể cưới được cô ấy, chắc chắn tôi sẽ rất hạnh phúc.”
Tôi bỗng bật cười.
Hạ Thịnh sững sờ nhìn tôi: “Chị Chi! Chị bị lừa rồi mà còn cười à?”
Tôi đưa tay lắc lắc chiếc nhẫn trên tay mình: “Cậu nhìn có thấy quen không?”
Hạ Thịnh nhìn tôi rồi lại nhìn màn hình.
Cậu ấy hóa đá: “Chị nói chị mới yêu mà…”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy.”
“Nhưng chị và anh Phí đã kết hôn hơn một năm rồi hả?”
Tôi lại gật đầu: “Đúng vậy.”
Hạ Thịnh chẳng hiểu gì, ngẩn ngơ không nói gì. Tôi chân thành vỗ vai cậu ấy: “Chúng tôi là hôn nhân kiểu mới, cưới trước yêu sau.”
Nhìn đồng hồ thấy đã muộn, tôi xách túi chuẩn bị đi.
“Có người đến đón tôi rồi, tôi đi trước đây.”
20
Bước ra công ty, tôi liền nhìn thấy Phí Tự Cẩn đang chờ bên ngoài.
Anh mặc một chiếc áo khoác dài, trên tay cầm một bó hoa.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đôi mắt anh lập tức sáng lên.
Anh giơ bó hoa lên, khẽ lắc lắc, rồi ngược dòng người chạy về phía tôi.
Ánh hoàng hôn rực rỡ chói lòa.
Nhưng anh còn lãng mạn hơn cả ánh hoàng hôn ấy.
-Hết-