Dự án đó cần tham khảo rất nhiều dữ liệu, khiến tôi đau đầu suốt mấy ngày.
Hai hôm trước buổi báo cáo, tôi ngủ quên trên ghế sofa.
Khi tỉnh dậy, trên máy tính đã là những dữ liệu được phân tích sẵn.
Tôi dụi mắt, thấy Phí Tự Cẩm đứng bên cửa sổ nhìn tôi, đôi mắt có chút thâm xì.
Thấy tôi nhìn sang, anh cười rạng rỡ: “Tỉnh rồi à? Muốn ăn gì nào?”
Lúc đó tôi cứ nghĩ là mình nửa tỉnh nửa mơ hoàn thành mọi thứ.
Nhưng giờ nghĩ lại, rõ ràng là Phí Tự Cẩm đã thức cả đêm để giúp tôi hoàn thành.
Bảo sao anh lại nắm rõ dự án đến vậy.
Tôi cũng không biết tại sao, bỗng nhiên, tôi rất muốn gọi điện cho anh.
Nghĩ là làm.
17
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, tôi nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng ngay lập tức tiếng đó ngừng lại, giọng nói trầm thấp của Phí Tự Cẩn vang lên: “Giang Chi?”
Tôi: “Anh… đừng bảo anh đang tắm đấy nhé?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó anh hắng giọng: “Có chuyện gì không?”
Tôi cũng không biết là có chuyện gì, bèn tiện miệng hỏi: “Cái tua vít ở nhà ở đâu vậy?”
Phí Tự Cẩn: “Ngăn kéo thứ ba của tủ trong phòng chứa đồ.”
Tôi: “Vậy băng keo trong thì sao?”
Phí Tự Cẩn: “Ngăn kéo thứ tư.”
Tôi: “Nếu nhà bị rò nước thì phải làm sao đây?”
Phí Tự Cẩn: “Số điện thoại thợ sửa anh dán ở tủ bếp, em tìm thử xem, nếu không được thì liên hệ bên quản lý tòa nhà nhờ giúp.”
Tôi: “Tại sao anh lại giả vờ làm một Phí Tự Cẩn 18 tuổi vậy?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Nhưng tôi không định buông tha cho anh: “Phí Tự Cẩn, anh nghĩ em thích anh lúc 18 tuổi hơn sao?”
Một hồi lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp: “Mỗi lần anh gọi em là chị, em đều mỉm cười…”
Nhưng Phí Tự Cẩn, anh có biết không, mỗi lần anh gọi em là “Giang Chi”, tim em đều như ngừng đập một nhịp.
Chỉ có điều, nụ cười thì dễ thấy, còn cảm xúc rung động thì lại được giấu đi.
Hầu hết mọi hiểu lầm trên đời này đều xuất phát từ đó.
Nhưng em không muốn giữa em và Phí Tự Cẩn có bất kỳ hiểu lầm nào.
Hôm sau tôi xin nghỉ phép, bay đến thành phố B để tìm anh.
Vừa xuống máy bay đã là xế chiều, tôi dựa theo địa chỉ hỏi được từ công ty mà tìm đến, nhưng không gặp được anh.
Phí Tự Cẩn đã ra ngoài tiếp khách nên tôi quyết định chờ anh ở ngoài nhà hàng.
Chờ từ bảy giờ tối đến chín giờ, một nhóm người cười nói bước ra ngoài, Phí Tự Cẩn đứng trong đó, cổ áo sơ mi hơi mở, khuôn mặt mang nụ cười tự nhiên, ung dung.
Anh lần lượt tiễn khách, sau đó quay đầu liền nhìn thấy tôi đang ngồi xổm bên đường.
Khoảnh khắc ấy, anh ngây người, tự nói một câu gì đó, tôi nhìn khẩu hình miệng của anh, dường như đang nói: “Ảo giác à…”
Tôi hơi ấm ức, chìa tay về phía anh: “Phí Tự Cẩn, chân em tê rồi.”
Cả người anh cứng đờ, bước nhanh về phía tôi, ánh mắt phức tạp: “Sao em lại đến đây?”
Thấy tôi vẫn chìa tay, Phí Tự Cẩn dứt khoát bế bổng tôi lên.
18
Tôi được anh bế lên xe, anh vừa định buông tay, tôi đã nhanh chóng ôm chặt lấy anh.
Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt dường như dậy sóng: “Giang Chi.”
Tôi hơi ngại ngùng, vụng về hôn lên vành tai anh.
Hơi thở của Phí Tự Cẩn lập tức trở nên gấp gáp hơn.
Anh nói: “Em có biết mình đang làm gì không?”
Không hiểu sao giọng tôi lại nghèn nghẹn như sắp khóc: “Em nhớ anh.”
Cánh tay đang đặt ở eo tôi bỗng siết chặt.
Anh đưa tay khóa cửa xe, sau đó cúi xuống hôn lên cổ tôi…
…
Tôi đi theo anh về chỗ ở của anh tại thành phố B.
Vừa vào cửa, tôi đã sững người.
Cách bài trí giống hệt nhà của chúng tôi, những đồ dùng sinh hoạt tôi hay sử dụng cũng được chuẩn bị giống y hệt.
Tôi nhìn về phía căn phòng của mình: “Cái này là phòng chuẩn bị cho em đúng không?”
Vành tai của Phí Tự Cẩn lập tức đỏ lên, không nói lời nào.
Tôi thấy lạ, sau khi mở cửa ra tôi mới hiểu tại sao.
Đây là phòng của anh.
Người này… muốn ngủ trong phòng tôi đến mức nào chứ.
Tôi định trêu anh, nhưng vừa quay đầu lại đã va vào ngực anh.
Phí Tự Cẩn đẩy tôi nằm xuống giường, vùi mặt vào vai tôi, thở dốc.
Một lúc sau, giọng anh trầm xuống: “Anh còn tưởng… em đến đây để ly hôn.”
Tôi: “…”
Vậy nên khi tôi nhắn tin hỏi anh địa chỉ, anh mới giả vờ mất tích?
Tôi hắng giọng: “Cũng không phải là chưa từng nghĩ đến…”
Phí Tự Cẩn ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn tôi.
Tôi quay mặt đi chỗ khác, nói: “Cả công ty đều nói sau khi anh đi, ngày nào Tô Linh cũng không vui, còn bắt đầu yêu xa nữa. Anh còn nói em thích anh lúc mười tám tuổi hơn, anh có biết vì sao không? Bởi vì Phí Tự Cẩn năm mười tám tuổi tuổi sẽ không bao giờ dây dưa với Tô Linh.”
Phí Tự Cẩn im lặng vài giây rồi nói: “Bởi vì năm mười tám tuổi, anh chưa từng trải qua khó khăn nào cả.”
Tôi sững người.
Năm Phí Tự Cẩn học năm hai đại học, gia đình anh gặp biến cố, công ty phá sản, ba mẹ anh vì làm việc quá sức mà gặp t a i n ạ n rồi qua đời.
Chỉ trong một đêm, gia đình chỉ còn lại mình anh.
Anh vừa học hành, vừa phải chăm sóc người ông đau buồn quá mức.
Là thầy hướng dẫn của anh đã giúp đỡ để anh học xong đại học.
Sau đó, khi nhận được tin nhắn từ thầy, nhờ anh chăm sóc Tô Linh, anh không thể không đồng ý được.