15
Ba ngày sau khi Phí Tự Cẩm rời đi, căn nhà vẫn trống trải, tôi chợt cảm thấy không quen.
Tôi không thích lái xe lắm, nếu kịp giờ, tôi thường đi bộ.
Hôm nay, vừa bước xuống lầu thì trời đổ mưa, tôi đành quay lại tìm ô.
Đứng trước cửa, tôi nghĩ mãi mới nhớ ra ô để ở đâu.
Tôi bất giác nhận ra, trước đây, mỗi khi trời mưa, chiếc ô luôn “tự động” nằm trên tủ giày.
Khó khăn lắm mới đến được công ty, định pha một cốc cà phê, loại tôi thường uống lại hết sạch.
Tôi hỏi một đồng nghiệp trong văn phòng: “Công ty đổi loại cà phê rồi à?”
Người đó lắc đầu: “Luôn là loại này mà. À, em biết rồi, cà phê chị Chi Chi đang nói đến là loại mà quản lý Phí tự mang đến. Anh ấy luôn để ở khu vực chung để mọi người dùng thoải mái. Nhưng em thấy, hình như chỉ có chị thích uống loại đó.”
Tôi sững sờ, khẽ cười gượng: “Cảm ơn.”
Buổi chiều, tôi có cuộc hẹn với khách hàng.
Hạ Thịnh thấy tôi cầm túi lên thì nhanh chóng chạy đến: “Chị Chi Chi, để em đi cùng chị.”
Tôi hờ hững đáp: “Không cần đâu, xong việc tôi sẽ về.”
Hạ Thịnh khăng khăng đòi đi cùng.
Thấy cậu ấy có vẻ kỳ lạ, tôi gặng hỏi. Cuối cùng, cậu ấy ngượng ngùng nói: “Là quản lý Phí dặn em. Lúc dọn đồ ở công ty, anh ấy bảo nếu chị ra ngoài gặp khách hàng mà không có người khác đi cùng, thì em phải đi với chị.”
Tôi đứng c h ế t lặng, mãi mới hoàn hồn.
Lại là Phí Tự Cẩm.
Anh ấy đã rời đi, nhưng vì sao… ở đâu cũng có minh chứng cho thấy anh từng tồn tại.
Nhưng anh bảo Hạ Thịnh đi cùng tôi không phải không có lý do.
Khi mới vào công ty, tôi kiêu căng ngạo mạn, chỉ muốn làm ra thành tích để chứng tỏ bản thân.
Kết quả là trong một lần gặp khách hàng… Đồng nghiệp đi cùng bận việc nên về trước, khách hàng lại nói bóng gió rằng chỉ cần tôi uống hết r ư ợ u thì ông ta sẽ ký hợp đồng.
Sau khi uống, tôi mới cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi loạng choạng bước ra cửa nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào.
Nước mắt tuôn ra, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Ai đó cứu tôi với…
Cánh cửa bị đá tung ra, tôi nhận ra người đàn ông đứng đó là Phí Tự Cẩm ở đội khác.
Anh trầm tính, ít nói, gần như không có giao thiệp gì với tôi.
Nhưng vào khoảnh khắc đó, anh như vị thần hạ phàm, kéo tôi ra khỏi vũng bùn.
Sau đó, tôi không chịu nổi việc gia đình thúc ép kết hôn, nên tôi phải đi xem mắt liên tục cho đến khi gặp anh.
Vốn dĩ tôi rất bài xích hôn nhân, nhưng không hiểu sao, tôi lại nghĩ, nếu đối tượng là anh thì cũng không tệ.
Sau khi kết hôn, anh luôn khách sáo, mối quan hệ giữa chúng tôi giống bạn cùng phòng hơn.
Cho đến giờ phút này, tôi mới nhận ra, thực ra tôi đã quen với sự hiện diện của anh từ rất lâu rồi.
Đó là thói quen hay là tình cảm?
Có lẽ chính tôi cũng không phân biệt rõ được.
16
Buổi tối, tôi ngồi trong phòng khách xem phim “Cưới trước yêu sau”.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi quyết định xem hết.
Điện thoại bỗng đổ chuông, tôi lập tức cầm lên.
Không phải Phí Tự Cẩm…
“Alo.”
Là đồng nghiệp trong nhóm dự án của anh: “Chị Giang, tình hình cấp bách! Tài liệu dự án của nhóm vẫn còn trong tay quản lý Phí, chưa kịp bàn giao, nhưng giờ cần gấp. Anh ấy nói chị ở gần nhà anh ấy, phiền chị đến lấy tài liệu rồi gửi giúp bọn em được không?”
Tôi hơi thất vọng: “Ừ, được thôi.”
Tôi vừa lẩm bẩm vừa bước vào phòng Phí Tự Cẩm: “Ở gần nhà… nói nghe hay thật…”
Tôi tìm thấy tài liệu trong máy tính của anh, gửi cho đồng nghiệp xong thì định tắt máy.
Bỗng tôi nhìn thấy một file ghi chú trên màn hình, đặt tên bằng chính tên tôi.
Mở ra, câu đầu tiên đập vào mắt tôi là: “Chào Phí Tự Cẩm năm 18 tuổi.”
Đây là bức thư viết cho Phí Tự Cẩm ở tuổi 18.
Tôi tiếp tục đọc.
Bên trong viết: “Tôi không biết khi nào mình sẽ trở thành cậu, nhưng có vài điều mong cậu chú ý. Phí Tự Cẩm năm 18 tuổi thích chơi game vào ban đêm, nhưng đừng chơi quá 12 giờ, cô ấy ngủ không sâu, sẽ thức giấc đấy. Hãy để ý thời tiết, nếu trời mưa, nhớ lấy ô ra, để ở chỗ dễ thấy. Cô ấy dị ứng với xoài và hồng, đừng mua. Nếu muốn ăn, thì đừng mang về nhà. Ngày 10 tháng 8 là sinh nhật cô ấy. Nếu lúc đó cậu là tôi, nhớ mua hoa. Đây là số của chủ tiệm hoa, chỉ cần nói như cũ là được.”
…
Rất nhiều dòng chữ chi chít.
Câu cuối cùng là: “Hình như… cô ấy thích cậu hơn. Tôi rất ghen tị.”
Thì ra đây chính là lý do anh giả vờ như chưa khôi phục trí nhớ.
Như thể có một tia sét đ á n h trúng đầu tôi, mọi thứ trước mắt giống như một giấc mơ.
Đây là một Phí Tự Cẩm mà tôi chưa từng biết.
Ở nơi tôi không hay biết, hóa ra anh ấy đã thích tôi từ lâu.
Tôi vội vàng tắt file ghi chú, ánh mắt lại vô tình nhìn thấy một thư mục ở góc màn hình, chính là tài liệu anh đã chuẩn bị để báo cáo dự án giúp tôi.