Tôi mất trí nhớ, nhớ tất cả mọi người chỉ quên một mình anh ấy.
Anh ấy tỏ vẻ bất lực, nói với tôi: “Khương Tầm, dù em quên thật hay quên giả anh cũng chỉ coi em như em gái.”
Tôi gật đầu, mừng thầm trong bụng. Có thêm một anh trai hờ, lúc lễ Tết tôi lại có thêm một bao lì xì rồi.
Vì bao lì xì, lần nào gặp Hứa Châu tôi cũng ngọt ngào gọi anh ấy một tiếng: “Anh ơi.”
Về sau anh ấy lại ôm mặt khóc nức nở trước mặt tôi: “Xin em đừng gọi anh là anh nữa, cũng đừng hẹn hò với người khác.”
1
Người xui xẻo uống chút nước mát cũng giắt răng. Còn tôi đang đi trên nền đất bằng phẳng ở trường cũng bị ngã, ngã mất trí nhớ.
Căn bệnh mất trí này của tôi hơi lạ, chỉ quên một người.
Hứa Châu.
Hứa Dao chạy tới tìm tôi mật báo: “Hứa Châu cầm vé xem phim ra ngoài rồi, tớ thấy có gì đó bất thường lắm, chúng ta bám theo anh ấy đi.”
Có ba dấu hỏi chấm xuất hiện trên cái trán quấn băng trắng của tôi.
“Hứa Châu là ai? Sao phải bám theo anh ấy?”
“Cậu ngã xong bị ngu rồi à? Hứa Châu là anh trai tớ.”
Tôi vẫn còn ngơ ngơ: “Thì sao, sao phải bám theo anh ấy? Anh ấy là con riêng của bố cậu à?”
Hứa Dao đứng hình trước câu hỏi của tôi: “Gì vậy trời? Xem ra cậu bị ngã ngu thật rồi.”
Tiếp đó tôi biết được một câu chuyện. Có một cô gái kiên cường, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, không bao giờ chịu bỏ cuộc, dũng cảm theo đuổi tình yêu qua lời kể của Hứa Dao.
Được rồi, thật ra đó là câu chuyện về một đứa dại trai suốt ngày bám lấy crush.
Biết bao lần tỏ tình nhưng lần nào cũng chỉ đổi lại được một câu trả lời: “Anh chỉ coi em như em gái.”
“Không phải chứ. Một cô gái chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn như tớ còn không cua được anh cậu sao?”
Hứa Dao nhìn tôi bằng ánh mắt chưa thấy đứa nào mà tự mãn, mặt dày như thế.
Tôi chịu thua trước, ho nhẹ hai tiếng hòng giấu đi sự lúng túng.
“Được rồi, đi coi xem anh cậu đã tìm được tiên nữ nào rồi.”
Nhân tiện xem xem rốt cuộc Hứa Châu đẹp cỡ nào mới hút được hồn một đứa xinh đẹp tuyệt trần như tôi, khiến vấn vương anh ấy đến thế.
Đội mũ, tôi giấu bố mẹ lẻn ra ngoài.
Lúc tôi và Hứa Dao đi đến cửa rạp chiếu phim, hai đứa quay qua nhìn nhau.
“Anh ấy xem phim nào.”
“Tớ không biết.”
“…”
“Cậu biết gì?”
“…”
Thế là chúng tôi đành phải ôm cây đợi thỏ đứng trước cửa rạp chiếu phim.
Còn chưa thấy bóng dáng Hứa Châu đâu, chúng tôi đã gặp được Tần Hàng, lớp trưởng lớp Hứa Châu.
“Đang đợi Hứa Châu à, cậu ấy đang đứng đằng sau kìa.”
Hứa Dao nhích lại gần rồi nhỏ giọng hỏi: “Anh có thấy anh em hẹn hò với ai không?”
“Hẹn hò? Không phải đâu, hôm nay bọn anh tổ chức hoạt động xem phim “Tôi và tổ quốc của tôi” để cộng điểm.”
“…”
Đợi Tần Hàng đi rồi tôi mới thở dài ngao ngán: “Dao ơi là Dao, cậu chẳng đáng tin tẹo nào.”
Tôi cũng phần nào hiểu được tại sao một tiên nữ như tôi lại không cua được Hứa Châu rồi.
Tôi lặng lẽ mở wechat ra, đổi tên lưu cho Hứa Dao.
Dao, đồng đội heo mười nghìn năm có một.
“Hứa Dao, Khương Tầm? Sao hai đứa lại ở đây?”
“Anh, bọn em…”
Tôi lập tức ngẩng đầu lên, muốn gặp chính chủ.
Áo da, quần bó, giày lười, 3 món đồ của “dân chơi”.
(*) Hình ảnh minh hoạ dưới cmt.
Tôi im lặng, gu ngày trước của tôi hơi lạ.
Đột nhiên có ai đó vỗ vào vai tôi: “Khương Tầm, nhìn gì đấy?”
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, là một anh đẹp trai mắt một mí, rất hợp gu tôi.
Tôi thở phào, thử dò hỏi: “Hứa Châu?”
Trai đẹp mắt một mí nhíu mày: “Không nhận ra anh sao?”
Hứa Dao chu đáo giải thích: “Khương Tầm ngã mất trí nhớ, chỉ quên một mình anh.”
Có cơn gió bất chợt thoảng qua, thổi bay chiếc mũ của tôi.
Hứa Dao chạy đi nhặt mũ cho tôi.
Tôi lúng túng đứng im tại chỗ với miếng gạc trên trán.
Hứa Châu cũng không khách khí nhìn trán tôi chằm chằm: “Ngã thật à.”
Tôi ngơ ngác trả lời lại: “À, vâng.”
“Mất trí nhớ, chỉ quên một mình anh?”
“Đúng vậy.”
“Ngã không chịu ở nhà nghỉ ngơi, chạy ra đây làm gì.”
Nhìn vào đôi mắt như xuyên thấu mọi thứ của Hứa Châu, tôi nuốt nước miếng: “Trong nhà bức bối quá, em ra ngoài cho khuây khoả.”
Hứa Châu phì cười: “Khuây khỏa cũng xa quá nhỉ.”
“…”
“Khương Tầm, dù em quên thật hay quên giả anh cũng chỉ coi em như em gái.” Anh ấy bất lực nói.
Tôi chợt nhớ ra, lúc nhắc đến Hứa Châu, Hứa Dao từng nói vào những dịp lễ Tết anh ấy luôn gửi bao lì xì cho tôi.
Nghĩ tới đây, tôi hơi kích động gọi một tiếng: “Anh (trai).”
Hứa Châu ngạc nhiên, buột miệng nói: “Em (gái).”
Chúng tôi nghiêm túc nhận người thân.
Cuối cùng tôi vô cùng vui vẻ nhận lì xì dày cộp trị giá tám nghìn tám trăm sau khi nhận Hứa Châu làm anh trai.
Cần đàn ông làm gì? Vẫn là nhận anh trai thích hơn.
Trên đường về nhà, tôi vỗ vai Hứa Dao rồi bảo: “Từ nay về sau chúng ta sẽ là chị em ruột khác cha khác mẹ.”
Hứa Dao cảm động, mong chờ hỏi tôi: “Sao tự dưng cậu lại nói thế?”
“Bởi vì sau này Hứa Châu sẽ là anh ruột của tớ.”
Hứa Dao vô cùng ngạc nhiên.
Cô ấy im lặng, một lúc sau mới do dự nói: “Là bố tớ với mẹ cậu hay là mẹ tớ với bố cậu, nói đi, tớ chịu được.”
Bị cô ấy hỏi như thế, tôi đứng hình.
Hứa Dao tỏ vẻ đau lòng: “Lẽ nào… là bố tớ với bố cậu?”
Tôi không khỏi hoài nghi, rốt cuộc là tôi bị ngã đầu óc có vấn đề hay là Hứa Dao nữa.
Tôi đành phải nói với cô ấy.
Tôi cảm động trước sự hào phóng của Hứa Châu.
Quyết định không cua anh ấy làm chồng nữa mà nhận anh ấy làm anh trai rồi ôm chặt đùi anh ấy.
2
Nhà tôi rất gần trường.
Sau khi tháo băng.
Phớt lờ ánh mắt tội nghiệp của bố khi nhìn tôi, từ chối ý định muốn đưa tôi đi của ông.
Với tinh thần tàn nhưng không phế, tôi kiên quyết bắt xe bus về trường.
Nhưng chẳng mấy chốc tôi đã hối hận.
Trên xe, người chen người chúc.
Tôi cầm tay vịn, lòng đau như c ắ t.
Bác tài đột nhiên phanh gấp, tôi lao thẳng về phía trước.
Đập vào người một chàng trai.
Cơ bắp rắn chắc khiến đầu óc tôi choáng váng.
Tôi vội đứng thẳng người dậy, luôn miệng xin lỗi.
“Tay của em…” Anh nhịn cười chỉ vào tay tôi.
Tôi cúi đầu nhìn, với sức mạnh hồng hoang tôi kéo rơi cả tay vịn trên xe bus.
“…” Tôi im lặng.
Bác thu vé: “Cô bé, năm mươi tệ một cái, một đôi một trăm tệ.”
Sau khi tôi xuống xe, anh chàng kia cũng xuống cùng.
Anh hỏi tôi wechat.
Mỹ miều thì là sau này có đ á n h nhau, anh muốn dẫn tôi đi trợ giúp.
Tôi: “?”
Do chúng tôi học chung một trường đại học, vì để chặn miệng anh, tôi đành phải add wechat.
“Anh tên Phương Lâm.”
“Khương Tầm.”
Sau khi về đến ký túc xá, Hứa Dao hỏi tôi sao lâu thế mới đến.
Tôi xua tay nói: “Trên đường gặp bắt gặp một bà cụ đang muốn sang đường, tớ đi phát huy lòng tốt.”
Hứa Dao rất dễ dỗ, không mảy may nghi ngờ.
Cô ấy còn khen tôi là thanh niên ba tốt được Đảng bồi dưỡng.
Tôi khẽ ho vài miếng, chột dạ.
Hứa Dao nhắc nhở tôi: “Một tuần nữa là đến sinh nhật Hứa Châu, vài hôm nữa chúng mình đi chọn quà cho anh ấy nhé.”
“Tất nhiên, sinh nhật của anh chúng ta, phải chọn kỹ chứ.”
Hứa Dao nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
Hai cô bạn cùng phòng khác của tôi đi lấy bưu kiện trở về, bảo Hứa Châu đang đứng dưới tầng kêu hai chúng tôi xuống.
Hứa Châu mặc chiếc sơ mi trắng đứng dưới tàng cây, còn xách theo hai túi đồ ăn vặt to đùng.
Đưa cho chúng tôi mỗi đứa một túi.
Hứa Dao tươi cười híp mắt lại: “Anh, anh tốt quá.”
Tôi cũng bắt chước: “Anh, anh tốt quá.”
Hứa Châu ngoảnh đầu lại nhìn chúng tôi bằng vẻ mặt chê bai: “Nom dáng vẻ không có tý tiền đồ của hai đứa kìa.”
Tôi lập tức chân thành nói: “Em thật lòng đó.”
“Em cũng thế.”
Tôi xin thề, nếu bây giờ giảng viên có bảo tôi viết bài luận, nhất định tôi sẽ viết “Bàn về anh trai Hứa Châu tốt nhất trên đời”.
3
Ngày ngày sống không có mục đích ở nhà, tôi cũng quên béng mất bốn ngày nữa là đến kỳ thi giữa kỳ.
Tôi nghe phong thanh là giảng viên môn Lý thuyết nghệ thuật học bảo chúng tôi đánh dấu những phần quan trọng lên sách.
Cả quyển sách sắp bị tôi đánh dấu kín rồi.
C h ế t mất.
Tôi nghiêng nghiêng ngả ngả, cuối cùng ngả đầu tựa lên vai Hứa Dao.
Hứa Dao cầm tay tôi lắc lắc: “Đồng chí, cố lên! Cách mạng chưa thành công, phải cố gắng hơn!”
Cánh tay không có chút sức lực, khó khăn cầm cây bút trước mặt: “Thần thiếp không làm được!”
Sau đó tôi và Hứa Dao mang theo cặp mắt thâm gấu trúc do thức đêm học bài đi chọn quà cho Hứa Châu.
Hứa Dao chọn một đôi giày thể thao trắng.
Còn tôi lại chọn một chiếc bút máy.
Cuối tuần, bình thường tôi đều ở nhà.
Tôi cố tình chọn một chiếc túi đựng quà đẹp mắt rồi để ở nhà.
Dù gì ôm đùi người ta thì cũng phải có sự chân thành chứ.
Thoắt cái đã tới sinh nhật của Hứa Châu.
Tôi đưa túi quà cho anh ấy: “Quà em đau đầu chọn cho anh đấy.”
Cũng dặn anh ấy đợi tôi đi khỏi mới được mở ra xem.
Tối hôm đó Hứa Châu nhắn tin cho tôi, mai anh sẽ bảo Hứa Dao trả lại cho em, anh không cần dùng đến mó.
Quà sinh nhật sao còn bị trả hàng nữa vậy.
Tôi: “Sao anh không cần dùng đến, sớm muộn gì cũng cần dùng mà.”
Bút máy có tính ứng dụng cao, sao lại không cần dùng.
Sau đó thỉnh thoảng chỗ khung chat lại hiện lên dòng chữ đối phương đang soạn tin.
Nhưng một lúc lâu sau cũng chẳng có tin nào.
Hứa Châu: “Không đúng size, thôi cứ để Hứa Dao trả lại cho em thì hơn.”
Tôi ngơ ngác, bút máy thì còn chia size gì cơ?
Tôi: “Vậy anh mang size gì?”
Hứa Châu: “…”
Lúc này đột nhiên mẹ gọi điện thoại tới.
“Con gái, mấy hôm trước con có để cái túi màu xanh ở nhà phải không?”
Chợt có một linh cảm chẳng lành.
“À vâng? Con mang đi rồi, sao thế ạ.”
“Sao con lại mang đi rồi, quần lót mẹ mới mua cho bố con còn ở trong đó mà.”
S é t đánh ngang tai.
“Với cả mẹ đã cất chiếc bút máy con để trong đó vào ngăn kéo trong phòng con rồi.”
Sau khi cúp máy, tôi lập tức thu hồi lại tin nhắn vừa gửi cho Hứa Châu.
Hứa Dao đi tập huấn ở câu lạc bộ.
Hứa Châu tự cầm qua trả cho tôi.
Tôi nhớ mình còn hỏi anh ấy mang size gì, mặt bỗng nóng ran.
“Thật ra đây không phải quà em tặng cho anh.”
“Ừ.”
“Em cầm nhầm.”
“Ừ.”
“…” Rõ ràng anh ấy không tin.
“Khương Tầm, anh thật sự không hợp với em, em tìm người khác đi.”
Thậm chí Hứa Châu còn nghĩ tôi vẫn còn nhung nhớ anh ấy.
“Em không nhớ trước kia thế nào nhưng hiện tại em chỉ coi anh như anh trai của mình.” Tôi giải thích.
Hứa Châu nhìn tôi, tính nói lại thôi, cuối cùng gật đầu rồi ừ một tiếng.