4
Vì để chứng minh tôi thật sự chỉ coi anh ấy như anh trai.
Tôi bèn đăng bài trên trang cá nhân.
Cap: Tuyển bạn trai, đi ngang qua xin đừng bỏ lỡ. Style chị đại, loli, hề hước, anh thích kiểu nào em cũng chiều.
Sau đó đăng kèm một meme “chào mừng quý khách”.
Hứa Dao bình luận ngay: “Anh tớ vẫn chưa làm cậu thoả mãn hả?”
Tôi: “?”
Hứa Châu: “Tiền tiêu vặt tháng này không đủ sao?”
Còn có một loạt bình luận đỉnh đỉnh đỉnh ở bên dưới.
Đột nhiên Phương Lâm, cái người từ khi add của wechat tôi đến giờ, chưa từng trò chuyện lại nhắn tin cho tôi.
Phương Lâm: Nam, cao 1m86, nặng 67kg, tám múi, biết chơi guitar, biết hát, cân nhắc chọn anh đi.
Tôi dao động.
Tám múi, sao mà chối từ được.
Nhưng tôi mới chỉ gặp anh có một lần.
Đang lúc suy nghĩ, Phương Lâm lại nhắn tin.
Phương Lâm: “Chúng ta có thể làm bạn trước rồi từ từ tìm hiểu, được không?”
Tôi rep ngay: “Được thôi “bạn ơi”.”
Sau đó Phương Lâm kéo tôi vào câu lạc bộ cầu lông của anh, nói là đ á nh cầu với nhau gia tăng tình cảm.
Tôi không khỏi hoài nghi, không phải anh đang tìm người yêu mà là đang tìm chân còn thiếu cho câu lạc bộ.
Nhưng tôi không ngờ đội trưởng câu lạc bộ cầu lông lại là Hứa Châu.
Vừa mới đến sân bóng, tôi đã trông thấy Hứa Châu, anh ấy cũng đã thấy tôi.
Hình như anh ấy vừa mới chơi bóng xong, mồ hôi nhễ nhại chảy từ trên trán xuống, tuỳ tiện cầm khăn lông lau đi.
Sau đó đi thẳng về phía tôi: “Chẳng phải em mất trí nhớ sao, sao lại nhớ anh đang ở đây?”
Tôi cầm chai nước trước đó đã hứa sẽ mang tới cho Phương Lâm, Hứa Châu cầm lấy chai nước trong tay tôi.
Còn chưa kịp ho he câu nào, anh ấy đã mở nắp chai nước ra rồi.
Tôi giải thích: “Em không tới tìm anh, bạn em đang ở đây, anh ấy bảo em đến tham gia.”
Hứa Châu đang định nói gì đó, Phương Lâm đã chạy từ phía sau tới: “Khương Tầm, em tới rồi à.”
Tôi mỉm cười, gật đầu với anh.
“Nước em mang cho anh đâu.”
Tôi xòe tay ra: “Em quên mất.”
Tôi giới thiệu để họ làm quen với nhau: “Đây là bạn em, đây là anh trai em.”
Phương Lâm cười nói: “Không ngờ đội trưởng lại là anh trai em.”
Hứa Châu cầm trai nước ngửa đầu lên uống một ngụm, sau đó lạnh lùng nói một câu: “Không phải anh ruột.”
Phương Lâm ngây người, tôi vội nói thêm: “Còn hơn cả anh ruột.”
Lúc này Hứa Châu đi nghe điện thoại, anh ấy tiến lên phía trước rồi nói: “Lát nữa lại tìm anh điền vào tờ đơn.”
Phương Lâm đưa cho tôi một cái vợt, rủ tôi chơi với anh.
Còn nhớ lần trước tôi chơi cầu lông là hồi học cấp hai.
Nhưng với tâm thế phải chơi hết mình, tôi mỉm cười khiêu khích: “Xem em đánh bại anh đây, anh thua cũng đừng khóc đấy nhé.”
Phương Lâm nhướng mày: “Chơi luôn, ai khóc còn chưa biết đâu.”
Sau đó Phương Lâm trăm trận trăm thắng.
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh độc thân, anh đáng đời.”
Đúng là không thèm nương tay, cũng không nhường tôi quả nào.
Người nào không biết còn tưởng tôi là kẻ thù truyền kiếp với anh nữa đấy.
Phương Lâm sờ đầu, gượng cười: “Anh chơi hăng quá.”
Tôi nhìn anh, khẽ hừ một tiếng.
“Để anh dạy em, em cầm vợt cũng không cầm đúng.”
“Chẳng phải đều cầm thế này sao? Tôi nhìn bàn tay đang cầm vợt của mình.
Cầm vợt còn có đúng sai nữa sao?
Phương Lâm làm mẫu cầm vợt cho tôi xem, bảo tôi hãy nhìn tay cầm vợt của anh.
Phải công nhận là tay của Phương Lâm rất đẹp, ngón tay thon dài, rõ ràng.
Tôi bất giác nhìn thêm vài cái, sau đó chỉnh lại tư thế tay những vẫn thấy hơi khác với anh.
Phương Lâm thở dài, nắm tay tôi giúp tôi chỉnh lại.
Còn chưa chỉnh xong, tôi đã bị người ta kéo qua một bên.
“Làm gì đấy.” Hứa Châu sa sầm mặt mày nhìn Phương Lâm.
Có lẽ Hứa Châu đã làm xong việc của mình rồi.
“Phương Lâm đang dạy em cầm vợt.”
“Anh không hỏi em, anh đang hỏi cậu ta làm gì.” Hứa Châu kích động nói.
“Chẳng phải Khương Tầm đã nói rồi sao, tôi đang dạy em ấy cầm vợt, sao, có vấn đề gì không?” Phương Lâm cũng không chịu nhượng bộ.
Tôi nhìn dáng vẻ của hai người họ, như thể họ có thể lao vào tẩn nhau ngay tức khắc vậy.
Tôi vội vẫy tay với Phương Lâm, cầm áo Hứa Châu kéo anh ấy đi.
“Anh làm gì đấy, đang yên đang lành.”
Hứa Dao chưa từng bảo tôi Hứa Châu còn có thể đột nhiên nổi khùng.
Hứa Châu kéo cổ áo: “Cậu ta sàm sỡ em.”
“Không phải, anh ấy đang dạy em cầm vợt.”
“Dạy thì dạy, cậu ta không biết nói? Không biết làm mẫu sao? Sờ tay em là sao?”
Tôi như c h ế t lặng, tôi có thể nói là do mình quá ngu, anh làm mẫu rồi mà tôi vẫn không học được không.
Tôi chắp tay trước người, nói với Hứa Châu: “Anh, anh trai ruột của em ơi, thật sự không như những gì anh nghĩ đâu, anh ấy thật sự rất tốt, anh ấy làm mẫu cho em rồi nhưng em không học được.”
Hứa Châu mím môi: “Khương Tầm, hôm đó anh bảo em tìm bạn trai chỉ là nói bừa, không phải bảo em tuỳ tiện tìm một chàng trai rồi hẹn hò với người ta.”
“Em biết, vẫn chưa hẹn hò, chỉ là bạn bè bình thường thôi.” Tôi giải thích.
Hứa Châu nhìn tôi chằm chằm: “Thật không?”
“Thật.”
“Bạn bè bình thường, nhớ giữ khoảng cách.”
Tôi chắp tay: “Anh của em, anh cứ yên tâm.”
Tôi đang hoài nghi, không phải tôi đang nhận anh mà là nhận thêm một người cha.
5
Tôi về phòng càm ràm lại chuyện này với Hứa Dao.
Hứa Dao lẩm bẩm lắc đầu nói: “Có gì đó bất thường, rất bất thường.”
Tôi hoài nghi: “Có gì bất thường.”
Hứa Dao đang nằm trên giường, bật dậy rồi chạy đến giường tôi: “Anh tớ bất thường.”
“Hả.”
“Tớ hẹn hò với chàng trai khác, anh ấy có bao giờ chủ động nói gì tớ đâu.”
“Cậu có đụng chạm cơ thể trước mặt anh ấy không?”
“Thế thì không.”
Tôi trợn tròn mắt với cô ấy.
“Nhưng tớ vẫn thấy anh ấy bất thường.”
Nói vớ vẩn, tôi đẩy Hứa Dao về lại giường cô ấy: “Đừng có bất thường nữa, viết luận xong chưa.”
“Luận gì cơ?”
“Luận văn 3000 chữ chuyên đề sáng tạo của thầy Lương, đừng nói là cậu quên rồi nhé.”
Hứa Dao than thở: “Ông trời ơi, mau g i ế t con đi cho xong.”
“Sáng mai có tiết của thầy đấy, cậu hãy tạo ra kỳ tích trong một tối đi.”
Hôm sau Hứa Dao gọi tôi dậy với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.
Khiến tôi giật nảy mình.
“Cậu viết xong chưa?”
Giọng nói yếu ớt của Hứa Dao vọng tới: “Viết xong rồi, thức trắng đêm.”
Không ngờ cô ấy vẫn còn nhớ chuyện của Hứa Châu: “Tớ vẫn thấy anh tớ bất thường.”
“…” Tớ thấy cậu còn bất thường hơn đấy.
Thứ bảy không đi học, tôi và Phương Lâm cùng bắt xe bus về nhà.
Anh cố tình đến ký túc xá đợi tôi rồi cùng về.
Đeo balo xuống tầng, tôi thấy Phương Lâm và Hứa Châu đều đang đứng trước cửa ký túc.
Trái phải mỗi người một bên, y như hai ông thần giữ cửa.
Trông mặt người nào người nấy đều rất khó coi
Tôi: “…” Chuyện gì vậy trời?
“Anh tới đưa em về nhà.”
“Không cần đâu, nhà em gần đây lắm, em với Phương Lâm đi bus về được rồi.”
Cuối cùng vẫn là ba chúng tôi cùng nhau đứng ở trạm xe bus đợi xe.
Không một ai lên tiếng.
Tôi quay qua trái nhìn Hứa Châu rồi lại quay qua phải nhìn Phương Lâm.
Thật sự rất lúng túng.
Lúc lên xe, trên xe chỉ còn lại hai ghế trống.
Sau khi tôi ngồi xuống thì chỉ còn dư lại một ghế.
Hứa Châu nắm lấy tay vịn ngay bên cạnh chỗ ngồi của tôi: “Anh rất khoẻ, ghế này vẫn nên nhường cho người cần nó hơn.”
Nói xong anh ấy còn cố tình liếc qua nhìn Phương Lâm.
Phương Lâm cũng thản nhiên cầm lấy tay vịn gần chỗ ngồi của tôi: “Anh nghĩ đội trưởng cần cái ghế này hơn anh đấy.”
Tôi nhìn hai người họ sắp tóe lửa trên xe bus, nhất thời cạn lời không nói được gì.
Cả hai đều là những kẻ ấu trĩ.
Có một thím lên xe sau hai người họ lập tức chen lên, đặt mông ngồi xuống ghế trống đó.
“Bọn trẻ thời nay đúng là kính già yêu trẻ.”
“…”
Phương Lâm xuống xe trước, trước khi xuống xe anh còn nói với tôi: “Về đến nhà an toàn nhớ nhắn tin cho anh nhé.”
Không thể không nói, đúng là xui xẻo.
Lúc nhảy xuống xe bus, tôi không để ý đến hòn đá nhỏ dưới xe nên té ngã.
Hứa Châu đưa tay ra đỡ tôi.
Không đỡ chẳng hề hấn gì, vừa đỡ tóc tôi đã quấn vào khoá áo Hứa Châu.
Gỡ mãi cũng không ra nên đành phải giữ nguyên tư thế kỳ lạ đó về nhà tìm kéo cắt.
Lúc đi vào thang máy, đúng lúc tôi chạm mặt thím Trương hàng xóm.
“Đây là… bạn trai của Tiểu Tầm đấy hả.”
Tôi vừa cầm tóc vừa giải thích: “Không phải, không phải, đây là anh cháu.”
Trong lúc nói chuyện, tôi kích động giật tóc một cái, đau điếng người.
Hứa Châu giơ tay giữ đầu tôi, ấn đầu tôi vào ngực anh ấy: “Im nào.”
Tôi vội giải thích với thím Trương: “Tóc cháu bị móc vào khoá áo anh ấy.”
Thím Trương có biệt danh “lắm chuyện” nhất chung cư, tôi mà không giải thích, không biết chừng bà ấy lại nói gì đó về tôi với người khác mất.
Tôi và Hứa Châu vừa bước vào nhà, bố trông thấy hai chúng tôi, ngạc nhiên bật dậy khỏi ghế.
Hứa Châu lễ phép chào bố tôi một tiếng.
“Chào cái gì! Khương Tầm! Con, hai đứa mau tách nhau ra.” Bố tức giận nói.
Tôi bất lực nói: “Không tách ra được, bố, bố mau lấy kéo cho con đi.”
Bố tôi tức giận đập bàn: “Sao nào? Con còn muốn lấy cái c h ế t ra ép bố sao?”
Bố tôi nghĩ đi đâu vậy.
Tôi thở dài: “Tóc con bị vướng vào khoá áo anh ấy, bố lấy kéo cho con cắt.”
Bố tôi như bừng tỉnh, đi vào trong phòng lấy kéo cho tôi.
Sau khi gỡ được tóc, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ngẩng đầu lên, tôi trông thấy gương mặt ửng đỏ của Hứa Châu.
“Sao anh lại đỏ mặt?”
“Có hả? Chắc do bị tóc em vướng vào đấy.”
“…” Tóc tôi mắc vào khoá áo anh ấy chứ có vướng cổ anh ấy đâu.
Bố tôi lại bắt đầu bài ca của ông: “Giờ hai đứa còn đang đi học, nên chú tâm vào chuyện học hành thì hơn, yêu đương đợi tốt nghiệp xong hãy tính…”
Hứa Châu cầm cốc nước, rất nghiêm túc lắng nghe, ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi nghe bài ca này của bố nhiều đến mức thuộc làu làu rồi, từ hồi tôi thi đại học xong ông cứ nói suốt thôi.
Sợ tôi lên đại học sẽ có bồ.
Tôi nghĩ bụng, người bây giờ không cho tôi yêu là ông, sau này người giục tôi lấy chồng chắc cũng là ông mất.
Thấy có Hứa Châu đối phó với bố, tôi ngồi bên cạnh lẳng lặng lấy điện thoại ra lướt douyin.
Bỗng có một giọng nói phát ra từ điện thoại của tôi: “Chị là chị của em! Chị là người chị duy nhất của em…”
Tôi không biết điện thoại mở loa ngoài, từ bao giờ tôi lại để âm lượng lớn như thế.
Vội tắt tiếng đi.
Ngẩng đầu lên thì thấy cả bố và Hứa Châu đều đồng thời đưa mắt nhìn mình chằm chằm.
Bố tôi nhíu mày: “Cậu trai nào nhắn tin cho con đấy.”
Tôi lúng túng, gượng cười: “Không ai cả, phim, là lời thoại trong phim thôi ạ…”