Cảnh Xuân Tươi Đẹp

Chương 3



6

Hôm sau vừa mới thức giấc, tôi đã nhận được tin nhắn của Phương Lâm.

Phương Lâm: “Bị bán gái cắm sừng, anh em phản bội, dạ tiệc hóa trang 1:1, vừa nhảy vừa nghe kế hoạch tr ả th ù.”

Khóe miệng tôi giật giật.

Cái quái gì vậy trời?

Tôi: “Anh nói chuyện đàng hoàng đi.”

Phương Lâm: “Tối thứ hai tuần sau sẽ có một buổi dạ tiệc hóa trang ở phòng A106 tòa Nhã Đức, anh không có bạn nhảy, xin em đấy.”

Anh còn gửi cho tôi một meme hình con cún nước mắt lưng tròng.

Chân tay tôi cứng ngắc, nhảy rất dễ rơi vào tình huống khó xử..

Từ hồi cấp hai nhảy với bạn, giẫm sưng chân người ta tôi đã không gây hoạ cho ai nữa.

Tôi: “Người lần trước nhảy với em còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt kìa.”

Phương Lâm: “Anh chưa ở đó bao giờ, cũng muốn thử xem sao.”

Tôi: “…”

Thử xong lên nóc tủ ngắm gà k h o ả t h â n luôn.

Sau khi tới trường, Phương Lâm dạy tôi bài nhảy đôi.

Sau năm lần bị tôi giẫm phải chân.

Phương Lâm im lặng một hồi mới cất tiếng: “Người bạn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt kia của em sao rồi? Chân còn chạm đất được không?”

“…” Tôi tức quá hóa giận đánh anh một cái.

Hôm sau anh dứt khoát đổi sang đôi giày dày hơn, bền hơn, bảo tôi: “Không sao rồi, hôm nay em cứ giẫm thoải mái, anh không tin mình không dạy được em.”

Sự thật chứng minh, tôi vẫn rất thông minh.

Sau vô số lần giẫm phải chân Phương Lâm, cuối cùng tôi cũng học được.

Nghe Hứa Dao bảo dạo này Hứa Châu đang bận bù đầu chuyện ở văn phòng ngoài trường.

Tôi giật mình nhận ra cũng lâu lắm rồi tôi không thấy bóng dáng anh ấy đâu.

Mấy hôm nay Phương Lâm đang dạy tôi nhảy, không gặp cũng tốt, gặp nhau hai người họ lại như nước với lửa.

Một ngày trước khi buổi dạ tiệc diễn ra, Hứa Dao ấp úng bảo tôi dạy cô ấy bài nhảy đôi Phương Lâm dạy tôi.

Tôi lập tức nổi m áu th ám tử, nheo mắt nhìn cô ấy: “Chắc chắn cậu đang giấu tớ chuyện gì đó, nói mau.”

Hứa Dao đảo mắt: “Hả? Đâu có.”

Trông cái dáng vẻ đó của cô ấy, tôi không thấy có gì khác thường mới lạ đấy.

Tôi nhào tới cù lét Hứa Dao: “Không có sao? Họ Hứa kia, trẫm thấy ngươi không thành thật, muốn ăn đòn đúng không.”

Sau cùng Hứa Dao vẫn phải đ ầu h àng trước “sự t r a t ấ n” của tôi.

“Ờ thì… có một em khoá dưới muốn tớ làm bạn nhảy của em ấy, người ta đẹp trai lắm, tớ đồng ý rồi.”

“Em khoá dưới, được đấy, Hứa Dao, cậu trâu già gặm cỏ non à.”

Hứa Dao mỉm cười gật đầu: “Như nhau, như nhau.”

Buổi dạ hội kết thúc, Hứa Dao và cậu bạn kia cũng hẹn hò.

Sau đó họ dính lấy nhau như sam.

Là bạn thân của Hứa Dao, tôi sắp bị họ nhét cơm chó đầy họng rồi, không chịu nổi nữa.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả chính là sau khi Hứa Châu biết Hứa Dao hẹn hò, anh ấy không những không nói gì cô ấy mà còn cho cô ấy thêm tiền tiêu vặt.

So với thái độ thù địch lần trước với Phương Lâm, tôi còn tưởng anh ấy còn định chia rẽ đôi uyên ương nữa.

Buổi tối đi ngủ tôi còn nằm mơ thấy Hứa Châu tay cầm thẻ ngân hàng, trông rất đáng sợ nói với cậu em kia: “Năm triệu, rời xa em gái tôi.”

Nhưng rồi, chẳng có chuyện gì xảy ra.

7
Trường có tổ chức thi hát, tôi tới xem Phương Lâm thi đấu.

Anh giành được giải nhất.

Sau cuộc thi, top 3 đều phải hát thêm một bài.

Trước khi hát, Phương Lâm đang đứng giữa sân khấu, đột nhiên nhìn tôi rồi cười nói.

“Khương Tầm, anh không muốn làm bạn với em nữa, làm bạn gái anh nhé, anh sẽ hát cho em nghe mỗi ngày.”

Ánh đèn sân khấu tập trung vào người anh, anh nhìn tôi, trong ánh mắt toàn là ý cười.

Con tim tôi loạn nhịp.

Không biết tại sao, tôi lại thấy hôm nay anh rất bảnh.

Xung quanh còn có tiếng huýt sáo của một vài bạn nam khác.

Tôi cảm nhận được rõ gò má dần nóng lên của mình.

Phương Lâm hát bài Ánh trăng nói hộ lòng anh.

Giọng hát của anh rất dịu dàng, dáng vẻ của anh khi cất cao tiếng hát cũng rất dịu dàng. Tôi có cảm giác anh của lúc này rất khác lúc bình thường.

Trên đường đưa tôi về lại ký túc xá, tôi hỏi anh: “Sao anh lại thích em?”

“Anh cũng không biết nữa, chắc là do anh chưa từng thấy cô nào khoẻ như em.”

Tôi: “???”

Dường như cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm đang liếc về phía mình của tôi, Phương Lâm lập tức sửa lời: “Tất nhiên là do em xinh đẹp, lương thiện, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, xinh đẹp hệt như tiên nữ, ai gặp mà không thích cho được.”

Nghe còn tạm được.

Tôi khẽ hừ một tiếng: “Miễn cưỡng đạt chuẩn.”

Thế là tôi và Phương Lâm chính thức hẹn hò.

Hôm sau Hứa Dao biết, Hứa Châu cũng biết.

Tôi không ngờ, Hứa Châu lại phản đối tôi và Phương Lâm yêu nhau.

Hứa Dao hẹn hò anh ấy còn chẳng phản đối.

Dẫu sao Hứa Dao là em gái ruột của Hứa Châu, còn tôi chỉ là cô em gái mưa.

Sao anh ấy còn quản tôi chặt hơn cả Hứa Dao vậy.

Hứa Châu đứng dưới ký túc xá bảo Hứa Dao gọi tôi xuống.

Vừa gặp tôi, mặt anh ấy đã tối sầm trông rất khó coi: “Khương Tầm, em mới quen cậu ta bao lâu mà đã đồng ý hẹn hò.”

“Chẳng phải anh đã nói, anh kêu em tìm bạn trai chỉ là nói bừa thôi sao, em không cần vì những lời anh nói mà…”

Tôi cứ thấy có gì đó sai sai, bèn ngắt lời Hứa Châu: “Em hẹn hò với Phương Lâm không phải vì ai đó nói, đơn giản là vì em thích anh ấy.”

“Hứa Dao và bạn trai quen nhau chưa đến một tuần đã hẹn hò, anh cũng chẳng nói gì, sao chỉ nói mỗi mình em.”

Sau khi nghe xong những lời tôi nói, Hứa Châu tái mét mặt mày, mím môi, ngoảnh đầu, trông hơi chật vật.

Tôi thấy mình hơi quá lời, bèn nói thêm một câu: “Anh, em không có ý trách anh, em rất thích Phương Lâm, anh ấy cũng rất tốt với em, anh không cần lo đâu.”

Trông sắc mặt của Hứa Châu cũng không khá khẩm hơn sau những lời tôi nói, trái lại còn tái hơn, anh nói: “Đừng gọi anh là anh, anh không phải anh trai em.”

Sau đó quay người bỏ đi.

Tôi thở dài, anh ấy giận rồi, xem ra là tôi nặng lời quá.

Để hôm khác tôi đi xin lỗi anh ấy vậy.

Hứa Dao nghe tôi kể xong, sợ hãi thốt lên: “Toang rồi, đừng bảo là anh tớ thích cậu rồi nhé.”

Tôi xua tay: “Làm gì có chuyện đấy, chắc do anh ấy không thích Phương Lâm nên mới không muốn bọn tớ yêu nhau thôi.”

Hứa Dao ngơ ngơ đáp lại: “Hả, là vậy sao?”

“Chắc chắn là thế, lần đầu gặp nhau suýt nữa họ đã lao vào tẩn nhau rồi.”

Tôi vẫn quả quyết với suy đoán của mình.

Hứa Dao gật đầu, cũng tỏ vẻ tán thành: “Xem ra là tớ nghĩ nhiều rồi.”

8
Nghỉ hè, bố bảo tôi ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm thì thi bằng lái đi.

Sau nhiều lần bố nhắc đến lần đầu thi bằng lái của ông trước mặt tôi, lần nào cũng là dáng vẻ hết sức tự hào.

Tôi vỗ ngực.

Chút chuyện nhỏ, có tay là (thi) được.

Sau khi biết chuyện tôi định thi bằng lái, Phương Lâm bảo vừa hay anh cũng đang định thi.

Sau đó chúng tôi đăng ký vào cùng một trung tâm đào tạo lái xe, học chung một thầy.

Đầu tiên là bài thi lý thuyết, làm đề vài ngày, thấy cũng hòm hòm thì chuẩn bị đi thi.

Tôi thật sự không ngờ đi thi phải xếp hàng sớm như thế.

Điểm thi cách nhà tôi không xa lắm nên tôi cũng không phiền thầy hướng dẫn đến đón mình nữa.

Trời còn tờ mờ sáng, tôi nheo mắt nửa tỉnh nửa mê đứng dưới cột điện ở ngã ba gần nhà đợi Phương Lâm tới đón.

Đợi chưa kịp nóng người anh đã tới, anh đi con xe điện màu hồng, ở phía xa xa nhìn tôi rồi cười.

Hàm răng trắng đều như hạt bắp, lúc sáng sớm trông rất sáng.

Sau khi dừng xe trước mặt tôi, anh cầm chiếc áo khoác vắt trên chân khoác lên người cho tôi: “Biết ngay em sẽ không mặc áo khoác mà, buổi sáng lạnh nên anh cố tình mang cho em đấy.”

Tôi kéo áo khoác, ra hiệu cho anh cúi đầu xuống.

Sau khi anh cúi đầu, tôi nhanh chóng hôn chụt lên má anh: “Phần thưởng (cho anh).”

Phương Lâm ngây người như phỗng, gương mặt trắng bóc bỗng chốc ửng hồng.

Anh lúng túng đội mũ bảo hiểm cho tôi, rồi lại đội cho mình.

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đó của anh, tôi không cầm lòng được bật cười.

Sao lại ngốc vậy chứ.

Trên đường đi, chúng tôi nói chuyện với nhau.

Có gió, còn đang đội mũ bảo hiểm nên tôi cũng không nghe rõ lắm, thế là tôi lớn tiếng nói: “Anh nói to lên chút, em không nghe thấy.”

Anh lớn tiếng đáp: “Không có gì.”

Điểm thi cách chỗ tôi vừa đứng không xa, Phương Lâm chở tôi đi khoảng mười mấy phút là tới.

Xuống xe xếp hàng, tôi quấn lấy anh hỏi rốt cuộc anh đã nói gì trên đường.

Anh đỏ mặt tía tai, vẫn không chịu nói.

Tôi ôm tay anh làm nũng: “Anh Phương Lâm, anh nói cho em biết đi, anh đành lòng để em đêm nay mất ngủ sao?”

Phụ nữ biết làm nũng, đàn ông biết rung động, đúng là không l ừ a tôi.

Anh cúi đầu thủ thỉ bên tai tôi: “Trên đường anh có hỏi liệu thi qua bài 1 có thưởng không?”

“Có, thi qua sẽ được thưởng một cái ôm từ bạn gái.”

Anh hơi thất vọng.

“Sao vậy, anh không thích à?”

“Thích, nhưng có thể ôm nhiều hơn không?” Anh nhìn tôi không chớp mắt, dáng vẻ hết sức mong chờ.

“Tất nhiên là được, anh thích ôm bao lâu cũng được.”

Phương Lâm thi trước tôi, tôi thi xong đi ra thì thấy anh đang đứng ngoài cửa cầm túi xách của tôi đợi tôi.

Tôi vờ như thi trượt, cúi đầu, chán nản bước về phía anh.

Phương Lâm xoa đầu tôi: “Không sao, thi một lần không qua có thể thi lại, đừng buồn nữa.”

Tôi ôm eo anh, mỉm cười xấu xa nói: “Em lừa anh đấy, sao anh dễ lừa vậy? Em thông minh, cơ trí thế này sao trượt được.”

“Nhóc nói dối.” Phương Lâm mỉm cười búng nhẹ lên trán tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner