Cậu Ly Hôn Thì Mình Cũng Ly Hôn

Chương 2



Trời hè oi bức, chúng tôi còn phải mở điều hòa đó, vậy mà tên kia chẳng sợ tôi nóng đến phát sốt à?

Tôi: “…”

4

Tô Kỳ kéo tôi lên lầu trên, cô ấy đã nhờ vú Trương thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị sáng mai sẽ mang đi ngay.

Đừng thấy Tô Kỳ giàu như thế mà nhầm, cô ấy đòi mang đi hết, chẳng chịu để lại bất kì vật nào. Lý do rất đơn giản: Tên Bùi Phóng kia đừng mơ chiếm hời từ vợ cũ.

Tôi với cô ấy đã tính kỹ rồi, chỉ cần con bé này dứt áo ra đi thì phòng ngủ của tên Bùi Phóng kia chẳng còn cái gì nữa đâu.

Cơ mà đồ đạc nhiều quá, chỉ một xe thì không chở hết được.

Tô Kỳ bĩu môi: “Có không chở hết thì mình cũng phải mang đi cho bằng được, chẳng lẽ để lại cho đứa khác hưởng à?”

Tôi gật đầu, cũng đúng, cái gì nên tiết kiệm thì tiết kiệm, cái gì nên tiêu thì tiêu, tuy tôi cũng không thiếu tiền, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện sau này sẽ có cô gái khác sử dụng đồ của tôi, hoặc người ta sẽ ghét bỏ vứt chúng đi là tôi đã ngứa ngáy khắp người rồi.

Tôi lập tức dặn vú Trương: “Vú ơi, phiền vú dọn đồ của con luôn với ạ.”

Vú Trương là người của ba mẹ Bùi.

Vừa rồi vú ấy cũng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Tô Kỳ và Bùi Phóng.

Chiều nay tôi và Tô Kỳ đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi, thuận miệng nói xấu anh em nhà họ Bùi thì vô tình thấy được tin tức Bùi Phóng và ngôi sao nữ nào đó vào khách sạn với nhau, khi ấy vú Trương cũng có mặt.

Thế nên vú biết rõ lý do vì sao Tô Kỳ lại muốn ly hôn.

Cơ mà đến cả tôi cũng muốn thu dọn đồ đạc thì…

Tôi định không giấu giếm làm gì nữa, sớm muộn gì họ cũng biết chuyện tôi muốn đi cùng với Tô Kỳ.

Tôi cười khẩy: “Con cũng muốn ly hôn.”

Vú Trương sợ tới mức làm rơi khăn tay xuống đất.

Vú ấy biết rõ quan hệ giữa tôi và Tô Kỳ.

Bùi Phóng và Bùi Kiêu bộn bề nhiều việc, cho nên sau khi cưới, hai cô con dâu này càng thêm khắng khít với nhau.

Tô Kỳ ở tầng hai, tôi ở tầng ba.

Hầu như ngày nào chúng tôi cũng quấn quýt với nhau để nói xấu và mắng hai ông chồng nhà mình.

Cũng vì lý do đó mà Bùi Phóng luôn than vãn rằng hai anh em họ bị chúng tôi cô lập.

Vú Trương thở dài, bà nhìn Bùi Phóng đang đứng bên cạnh bàn ăn mà chẳng biết nói gì cho phải.

Nhưng dẫu gì vú Trương cũng là người chăm bẵm cậu ấy từ bé đến lớn, thế nên bà quyết định đi tới khuyên nhủ đôi câu.

“Cậu hai, hay là cậu cứ để cô hai về nhà bình tâm lại. Chứ cậu cứ lượn qua lượn lại trước mặt cô ấy như thế, cô ấy càng giận hơn đấy.”

Bùi Phóng nhìn vú Trương với ánh mắt mong đợi, sau một lúc lâu, cậu ấy chỉ đành gật đầu, đồng ý để vú Trương thu dọn đồ đạc cho hai chúng tôi.

Cho đến khi tôi với Tô Kỳ đi lên lầu, tôi nhìn thấy Bùi Phóng lấy điện thoại ra gọi cho Bùi Kiêu.

Người bên kia vừa nghe máy là cậu chàng đã rơi nước mắt rồi.

“Anh ơi, anh mau về đi, xảy ra chuyện lớn rồi.”

“Đúng, đúng, vợ em muốn ly hôn.”

“Không liên quan đến anh cái gì chứ? Anh cũng sắp bị ly hôn rồi kìa.”

Vú Trương cũng thở dài gọi cho phía nhà cũ.

Hai đứa con sắp ly hôn, ông chủ mà hay tin này thì có khác gì trời sập không cơ chứ?

5

Đêm đó, tôi gửi cho Bùi Kiêu một tin nhắn trước khi ôm Tô Kỳ ngủ.

【Sáng mai anh về nhà một chuyến đi.】

【 Được.】

Tôi chỉ biết cười lạnh khi nhìn vào lịch sử trò chuyện giữa chúng tôi, lần nào anh ấy cũng trả lời thật hờ hững.

Tim tôi cũng dần nguội lạnh.

Đêm hôm đó, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại mò đến phòng làm việc của Bùi Kiêu.

Tôi chưa bao giờ đặt chân tới đây, bởi vì người kia không cho tôi vào.

Hẳn là bên trong có thứ gì đó mà tôi không được phép thấy nhỉ?

Nhưng tôi cứ muốn vào xem đấy!

Tôi đẩy cửa vào…

Trên trường toàn là ảnh chụp, cơ mà tối quá nên tôi không thấy rõ.

Tin đồn Bùi Kiêu có tình đầu cũng là do mấy năm trước có người tình cờ nhìn thấy phòng làm việc của anh mà ra.

Ngoài đống hình thì còn có một hộp thuốc y tế.

Tôi định tiến tới xem thử thì Tô Kỳ đứng bên ngoài gọi tôi, thế là tôi đành xoay người ra khỏi phòng.

6

Sáng sớm hôm sau.

Lúc tôi và Tô Kỳ xách vali xuống lầu thì anh em nhà họ Bùi đã ngồi chờ sẵn trên ghế sô pha.

Bùi Kiêu nhíu mày khi trông thấy hai chúng tôi, còn Bùi Phóng thì đỏ vành mắt: “Vợ ơi, em nghe anh giải thích, anh…”

Cậu ta ấp úng một lúc lâu mà chẳng thốt ra được lời nào.

Có nói gì thì việc người phụ nữ kia ở trong phòng khách sạn lúc Bùi Phóng tỉnh dậy là thật. Thế nên cậu ta biết phải giải thích thế nào đây?

Bùi Kiêu vẫn lạnh nhạt như xưa, nhưng lúc tôi và Tô Kỳ lấy đơn ly hôn ra thì trông anh căng thẳng thấy rõ.

“Vẫn chưa điều tra rõ mà, có phải hai người xúc động quá rồi không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông vai rộng eo thon, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen đang ngồi trên ghế sô pha rồi cười nhạt: “Không có xúc động gì ở đây cả. Chẳng liên quan gì tới hai người kia, dù họ không ly hôn thì tôi cũng muốn ly hôn lâu rồi.”

Đầu ngón tay thon dài của Bùi Kiêu khẽ động.

“Vì sao?”

Tôi cười lạnh: “Không yêu chứ sao.”

Ai cũng biết tôi yêu Bùi Kiêu nhiều đến nhường nào.

Thời gian đầu sau khi kết hôn, tôi thường chia sẻ hình ảnh và lịch phát sóng của mấy bộ phim có anh ấy đóng. Thậm chí tôi còn mời mọi người đi xem bộ phim điện ảnh đầu tiên mà anh ấy thủ vai chính nữa chứ.

Ánh mắt Bùi Kiêu khẽ run lên, anh mím môi nhìn tôi: “Có nhất thiết phải đến bước này không?”

Tôi gật đầu, tôi là cô chiêu nhà họ Thẩm, kết hôn với Bùi Kiêu cũng được xem như môn đăng hộ đối. Nhưng tôi là con một, từ nhỏ được nuông chiều đã quen, bây giờ theo đuôi Bùi Kiêu nửa năm là đủ quá rồi.

Bùi Phóng bên kia vẫn cứ ấp úng mãi, cậu ta còn chẳng thể giải thích được trọn vẹn một câu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner