Tôi biết bạn thân của tôi không dễ tính như vẻ ngoài, Tô Kỳ rất mạnh mẽ, nào có chuyện cô ấy dễ dàng tha thứ cho Bùi Phóng sau chuyện đó chứ?
7
Lúc Bùi Phóng và Bùi Kiêu chạy đến biệt thự thì tài xế của nhà tôi đã chuyển đồ đạc lên xe cả rồi.
Bầu không khí đang lặng ngắt thì một chiếc Maybach màu đen chợt dừng lại trước cửa.
Mẹ của Bùi Phóng – cũng là mẹ chồng của tôi và Tô Kỳ – vội vàng tiến vào.
Từ trước đến nay bà ta luôn trang điểm tinh xảo, từng hành vi cử chỉ đều khéo léo đúng mực, vậy mà bây giờ bà ta chỉ mặc áo ngủ tơ tằm, giọng nói run rẩy đầy hoang mang: “Hai đứa đều muốn ly hôn ư?”
Vẻ mặt ngạc nhiên kia đã tỏ rõ bà ta không thể chấp nhận được sự thật này.
Cũng khó trách…
Vừa tỉnh dậy đã hay tin hai cô con dâu muốn ly hôn, ai mà bình tĩnh cho nổi chứ?
Nhưng bà ta chỉ là mẹ kế, Bùi Phóng mới là con ruột của bà ta, thế nên bà ta không tiện can thiệp vào chuyện giữa tôi và Bùi Kiêu.
Bà ta biết rõ lý do vì sao Tô Kỳ muốn ly hôn. Vụ bê bối kia đã náo loạn cả thành phố, ai mà chẳng nghe tin Bùi Phóng qua đêm cùng ngôi sao nữ nào đó chứ?
Trai đơn gái chiếc, nói thật, không có chuyện gì xảy ra mới là lạ.
Huống chi nhân viên dọn dẹp của khách sạn đã tiết lộ, trong phòng còn có bao cao su đã qua sử dụng.
Điều này càng thêm chứng thực cho câu chuyện.
Gia cảnh của Tô Kỳ cũng tốt, nhưng chẳng thể sánh bằng nhà họ Bùi.
Ban đầu nhà họ Bùi không đồng ý hôn sự này, nhưng mẹ Bùi xót con trai, thấy cảnh Bùi Phóng không ăn không ngủ, cứ rơi nước mắt nhớ người thương, phận làm mẹ như bà chỉ đành miễn cưỡng đồng ý mà thôi.
Dĩ nhiên bà ta cũng không thích tôi cho mấy. Nhìn Tô Kỳ nóng nảy kia là biết tôi cũng chẳng phải dạng ngoan ngoãn gì, chị đây kiêu căng có tiếng đấy nhé! Nhưng tôi là con gái nhà họ Thẩm, môn đăng hộ đối với Bùi Kiêu nên mẹ Bùi chẳng nói gì được.
Mẹ Bùi khuyên nhủ Tô Kỳ: “Con làm thế thì ảnh hưởng đến Bùi Phóng lắm đấy. Công việc của thằng bé khó tránh khỏi việc xã giao, chuyện xảy ra lúc say thì ai mà muốn chứ? Hơn nữa, trong cái giới đó có mấy người sạch sẽ đâu? Cứ sống cho qua ngày, nhường nhịn nhau một chút là được mà.”
…
Việc ly hôn sẽ gây bất lợi rất lớn đối với tương lai của Bùi Phóng, thế nên mẹ Bùi định khuyên con dâu tới cùng, nào ngờ Tô Kỳ lại cười nhạt, Bùi Phóng vừa nghe đã vội ngước lên ngăn mẹ mình lại: “Mẹ, mẹ đừng nói nữa, là do con sai mà.”
Tôi cũng đứng bên phụ họa: “Nhường nhịn nhau ạ? Mẹ ơi, à không, dì Trương à, nếu dì hòa nhã bác ái như thế thì sao tháng trước dì lại bắt thư ký trong công ty của ba nghỉ việc ạ?”
“Tại sao phải nhường nhịn? Bạn thân của con vừa đẹp vừa giàu, ai cần mấy con rùa rụt cổ của nhà họ Bùi các người chứ?”
Tô Kỳ vừa cười vừa kéo tay tôi: “Ảnh hưởng lớn đến công việc của anh ta sao? Con còn chưa bắt anh ta bồi thường là may rồi đó.”
“Hai năm thanh xuân của bà đây đúng là quăng cho chó ăn rồi.”
Chúng tôi kẻ tung người hứng khiến mẹ Bùi tức đến không thốt nên lời.
Cũng may có vú Trương đang đứng gần đó xem kịch hay vội chạy tới ấn huyệt nhân trung cho bà ta.
Bà chủ nhà giàu nằm chật vật dưới đất, mấy giây sau mới từ từ mở mắt ra.
“Hai, hai người… Được, muốn ly hôn à? Ly hôn thì ly hôn.”
Hai chúng tôi nhún vai, cùng đồng thanh: “Cần bà nói à?”
Đều là người lớn, ly hôn thì ly hôn thôi, có liên quan gì đến phụ huynh chứ?
Chúng tôi không tin hai người chẳng đấu lại một người.
Lúc tôi chuẩn bị rời đi thì trông thấy ánh mắt Bùi Kiêu toát lên vẻ vui mừng.
Mẹ kiếp, thích đến vậy sao?
Càng nghĩ càng giận, thế là tôi đi thẳng đến xe ô tô, Tô Kỳ bị tôi kéo đến mức suýt ngã.
“Cậu chờ một chút đi. Mình biết cậu gấp, nhưng đừng kéo mình nhanh như thế chứ.”
8
Sau khi rời khỏi nhà họ Bùi, tôi kể vắn tắt lý do ly hôn cho mẹ tôi nghe. Hiển nhiên mẹ tôi cũng tiếc lắm, ai bảo Bùi Kiêu luôn mua quà về cho bà mỗi khi anh ta có dịp ra nước ngoài chứ? Mẹ tôi cứ nghĩ vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc, nào ngờ chúng tôi lại ly hôn nhanh đến vậy. Song, trước giờ bà chưa từng ép buộc tôi điều gì cả.
Bà bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi một thời gian.
Tô Kỳ không vui nên cũng tính dọn đến nhà tôi ở ké.
Mẹ tôi đã quá quen với cô ấy nên mon men tới gần hỏi thăm.
“Tiểu Tô, cô nghe cháu và Thẩm Tự cùng góp vốn mở tiệm cà phê hả?”
Tô Kỳ: “???”
Thấy tôi nháy mắt, cô ấy lập tức hiểu ra.
“Đúng đó dì.”
Mẹ tôi hơi do dự: “Con bé nói phải đầu tư hai triệu tệ, quy mô thế nào mà nhiều thế?”
Tô Kỳ: “…”
Tôi cũng đâu còn cách nào, lúc tới nhà rồi thì tôi mới nhận ra mình đã mang về rất nhiều quà mà Bùi Kiêu đã tặng khi trước.
Thế này thì ngại quá, tôi phải trả lại cho anh ấy chứ.
Nhưng nếu bán cho cửa hàng đồ cũ thì chẳng được bao nhiêu tiền, hơn nữa, nếu Bùi Kiêu thấy tôi thê thảm đến nhường ấy thì tôi biết để mặt mũi ở đâu đây?
Mẹ tôi lạnh lùng nhìn hai đứa chúng tôi.
“Dùng bốn triệu tệ để mở tiệm cà phê? Định mở tiệm cà phê độc quyền toàn thế giới hả?”
Tô Kỳ trợn mắt nhìn tôi.
Tôi đành tìm lý do để mẹ rời đi trước.
Lúc không còn ai xung quanh, Tô Kỳ lập tức nhào tới bóp cổ tôi.
“Bốn triệu? Nếu cậu cần một triệu hay hai triệu thì mình còn giúp được. Bốn triệu cơ đấy bạn yêu à!!!”