9
Chơi đùa một lúc lâu, đột nhiên điện thoại di động của tôi reo lên.
Ba của Bùi Kiêu gọi tới.
“Tiểu Thẩm, tối nay về nhà cũ một chuyến nhé.”
Tôi đồng ý.
“Gọi Tiểu Tô đến nữa nhé.”
Có lẽ ông ấy biết quan hệ giữa chúng tôi.
Sau khi ngắt điện thoại, tôi lại nhận được cuộc gọi của Bùi Kiêu.
“Nếu em không muốn tới thì khỏi cũng được, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện.”
Tôi lập tức từ chối.
Dù sao cũng là liên hôn thương mại, chúng tôi vẫn còn mấy chuyện chưa thể nói rõ ràng mà.
Lúc tôi tới nhà cũ cùng Tô Kỳ thì Bùi Phóng và Bùi Kiêu đã đứng chờ trước cửa.
Sau khi đi vào, tôi thấy mảnh sứ vỡ rơi khắp sàn nhà.
Ông nội Bùi nhìn chúng tôi.
“Tiểu Thẩm, cháu thật sự muốn ly hôn sao? Một nhà mà có tận hai người ly hôn, mấy đứa sợ người ta cười vào mặt chưa đủ à?”
Tôi giận đến bật cười.
Chẳng biết anh em nhà họ Bùi lớn lên thế nào nữa, sao cả nhà đều đỉnh của chóp thế này.
“Tôi nói cho hai cô biết, lúc nào phụ nữ cũng mất nhiều hơn được nếu ly hôn.”
Bùi Kiêu cắt ngang lời ông ta, anh ấy đi tới trước mặt tôi: “Tự Tự, tôi đưa em về.”
Ban đầu tôi còn định nói chuyện tử tế, nhưng thế này thì chắc không được rồi.
Tô Kỳ còn chuyện muốn nói với Bùi Phóng nên hai người họ lên xe đi trước.
Tôi không có xe nên đành đồng ý rời đi cùng Bùi Kiêu. Dẫu gì cũng đâu thể ở lại đây được?
Đột nhiên mẹ Bùi vừa cười vừa nói: “Thẩm Tự, chúc mừng cô, cô vừa thoát khỏi một tên điên đấy.”
Con ngươi của tôi hơi co lại.
“Nó nguyện ý thả cô đi, xem như cô may mắn đó.”
Bùi Kiêu đẩy bà ta ra, sau đó hốt hoảng nhìn tôi.
Tôi chỉ đáp lại thật lạnh nhạt: “Đâu có liên quan gì đến tôi nữa.”
Đương nhiên tôi sẽ không nghe mấy lời nói vô nghĩa đó của bà ta, chẳng phải bà ta chỉ muốn thấy cảnh tôi giận điên lên rồi lợi dụng nhà họ Thẩm đấu với Bùi Kiêu à?
Mặc kệ Bùi Kiêu vậy, dẫu gì chúng tôi cũng đã ly hôn rồi.
Tôi biết rõ ân oán trong nhà họ Bùi này.
Bùi Phóng chỉ nhỏ hơn Bùi Kiêu ba tháng, nghe tới đây cũng biết nhà họ Bùi kia có nhiều chuyện bẩn thỉu đến nhường nào. Huống chi cả thành phố này, ai mà không biết mẹ của Bùi Kiêu đã nhảy lầu t.ự t.ử chứ?
Ông Bùi máu lạnh đến mức chẳng thương tiếc người vợ quá cố mà âm thầm đưa Bùi Phóng về, cũng may tình cảm của hai anh em họ rất tốt.
Sau này hai anh em dọn ra ngoài, tôi chỉ tới nhà cũ này đúng một lần lúc kết hôn mà thôi.
Tôi nhớ đến món quà cưới mà Tô Kỳ đã tặng mình vào ngày kết hôn vẫn còn ở trong biệt thự, thế nên tôi nhờ Bùi Kiêu chở mình về đó.
Sau khi lấy đồ xong, tôi chuẩn bị rời đi thì Bùi Kiêu kéo tay tôi lại: “Tự Tự.”
Dường như anh đang muốn giữ tôi lại.
Tôi hất tay anh ra: “Anh Bùi, từ nay mong anh hãy gọi tôi là Thẩm Tự.”
Sắc mặt Bùi Kiêu hơi tái đi, những ngón tay siết chặt đến mức lòng bàn tay rỉ máu.
Bùi Kiêu nhận ra hướng nhìn của tôi nên anh vội giấu tay ra sau lưng.
“Tôi đưa em về được không?”
Biệt thự này ở ngay sườn núi, cách trung tâm thành phố nửa tiếng đi xe, mà nửa đêm cũng không thể gọi xe được.
Tôi rất muốn từ chối để trông mình ngầu như mấy cô nàng nữ chính trong tiểu thuyết, nhưng tôi không muốn phải cuốc bộ đâu, chưa kể ban đêm rất nguy hiểm… à thì, nói thẳng ra là tôi không thể chịu cực được!
Thế nên tôi gật đầu đồng ý.
Trong mắt Bùi Kiêu thoáng qua ý cười, tựa như anh đã đoán được là tôi sẽ đồng ý vậy.
Anh vội vàng nói với tôi: “Tôi đến phòng vệ sinh một chút nhé.”
Lòng tôi mềm nhũn khi thấy một Bùi Kiêu như vậy xuất hiên trước mặt mình, còn đâu hình tượng lạnh lùng xa cách khi trước nữa chứ?
“Được thôi.”
Bùi Kiêu nhìn tôi rồi vội vã xoay người chạy đến phòng vệ sinh.
Lúc đi ra, tay anh hơi ướt.
10
Sau khi lên xe, tôi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Người ta làm công tác xanh hóa nơi này tốt thật đấy, thậm chí tôi còn trông thấy ánh sáng lập lòe của mấy bé đom đóm.
Những lúc băng qua đèn đường lờ mờ, tôi lại trông thấy hình ảnh phản chiếu của Bùi Kiêu trên cửa sổ xe.
Đôi lúc anh sẽ quay sang nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn sang phía anh, nhưng anh lại vội vàng quay đi, có lẽ chuyện nhìn lén bị tôi phát hiện nên tai anh đỏ bừng lên.
Bỗng nhiên tôi thấy hứng thú với chủ đề này.
“Vừa rồi anh đang nhìn tôi.”
Hàng mi dài của anh khẽ run, anh chỉ ậm ừ một tiếng rồi thôi.
Tôi cười khẽ.
Tên khốn này, mấy tháng kết hôn còn không dám nhìn thẳng vào tôi, bây giờ sắp ly hôn rồi, còn nhìn cái gì chứ?
Lúc tôi mặc đồ thủy thủ thì không thèm nhìn, bây giờ còn vờ vịt yêu đương sâu đậm cho ai xem?
“Sao lại nhìn tôi?” Tôi vẫn không buông tha.
Bùi Kiêu trả lời trong vô thức: “Tự Tự rất đẹp.”
Nói xong, anh vội mím chặt môi.
Đột nhiên tôi chẳng còn chút hứng nữa nào nữa, thế nên tôi không hỏi gì thêm.
Bùi Kiêu cũng không lên tiếng, ánh mắt anh thoáng buồn.
Cho đến khi xe dừng lại trước cổng nhà tôi thì anh mới cất lời: “Đến rồi.”
Tôi gật đầu nói cảm ơn rồi xoay người bước vào nhà.
Trời đã khuya, có lẽ ba mẹ tôi đã ngủ từ sớm rồi, nhưng ánh đèn màu vàng le lói trong nhà lại khiến lòng tôi ấm áp đến lạ.
Tôi lên lầu tắm rửa, thay váy ngủ bằng lụa rồi đi tới bàn trang điểm, nào ngờ tôi trông thấy chiếc xe Maybach màu đen kia vẫn chưa rời đi.
Bùi Kiêu đặt bàn tay tinh xảo trên cửa sổ xe, ngón giữa kẹp một điếu thuốc.
Trên cổ tay trắng nõn gầy gò là một chiếc đồng hồ màu xanh đậm.
Tôi biết chiếc đồng hồ ấy, đó là món quà tôi đặt làm riêng để tặng Bùi Kiêu lúc vừa kết hôn.
Lúc nhận quà, Bùi Kiêu chỉ lạnh nhạt nói câu cảm ơn, giống như anh chẳng hề thích nó vậy. Nhưng qua ngày hôm sau thì tôi lại nhận được đủ loại trang sức đắt tiền.
Lúc ấy Tô Kỳ còn cảm thán rằng: Tuy Bùi Kiêu nhạt nhẽo là thế, nhưng ít ra anh ta vẫn là người giàu chịu chi.
Hình như Bùi Kiêu đeo chiếc đồng hồ đó mỗi ngày.
Trong đầu tôi chợt xuất hiện một ý nghĩ vô cùng hoang đường, nhưng rồi… tôi nhanh chóng quẳng nó ra xa.
Nếu anh ấy thật sự thích tôi thì đã không lạnh nhạt đến thế, hoặc có lẽ, anh chỉ thích chiếc đồng hồ đó mà thôi.
Bùi Kiêu ngước lên, ánh mắt anh xuyên qua khung cửa sổ sát đất rồi “chiếu” thẳng vào người tôi, sau đó, anh vội vàng dập tắt điếu thuốc.
…