05.
Không biết là do tác dụng tâm lý của bài thuốc dân gian hay là do cơ chế bệnh tiềm ẩn của sán lá máu mà tình trạng của Sở Tầm đã ổn định hơn rất nhiều.
Trở về Ấn Độ, các tín đồ nhìn thấy cái bụng to tướng của nó thì vô cùng kích động, dân thường mỗi ngày đều mang đến cho nó củi, gạo, mắm, muối, còn các nhà giàu thì cứ cách vài hôm lại tặng cho nó vàng miếng, ai nấy đều cầu xin Thánh nữ sớm sinh hạ tiểu Thánh nhân.
Kiếp này, để theo dõi con bé sát sao hơn nên tôi đã đặc biệt đăng ký mạng internet của Ấn Độ.
Với danh hiệu Thánh nữ, phần bình luận của nó tràn ngập những lời tán dương, ca ngợi công đức vô lượng.
Trong buổi phát sóng trực tiếp, người dẫn chương trình bên cạnh vừa thuyết minh: “Hiện tại thai kỳ của Thánh nữ đã ổn định, cần bắt đầu thực hiện nghi lễ của Thánh nữ…”
Anh trai tôi nhìn thấy, liền dí sát điện thoại của tôi chụp lia lịa, sau đó đăng lên vòng bạn bè:
[Để chúc mừng nghi lễ diễn ra thuận lợi, ngày mai nhà hàng Hòa Hợp sẽ thiết đãi toàn thể bà con lối xóm!]
Tôi ở bên cạnh, trong lòng nôn nao đến mức tay chân cũng không yên.
Tất cả mọi người đều đang chú ý đến chiếc vòng vàng khổng lồ trên tay Sở Tầm và thỏi vàng phía sau lưng con bé, chỉ có tôi là phát hiện ra tứ chi của nó đã mọc lên những vết lở loét đáng sợ.
Lũ sán nhỏ đã lớn rồi, chúng sắp chui ra để hít thở không khí đấy!
06.
Ngày hôm sau, vừa tan làm tôi liền đến nhà hàng mà anh trai tôi đã đặt.
Vừa vào phòng riêng, anh trai tôi đã cầm điện thoại hớn hở reo lên:
“Quả nhiên là tin tức về con bé đó! Tin tức nói Ấn Độ không chữa bệnh cho nó, định trả hàng về rồi! Tôi đã nói rồi, muốn kiếm tiền, ngoài đầu óc thông minh ra còn cần có một thân thể khỏe mạnh!”
“Trước đây ở Ấn Độ chỉ xứng làm con hầu thiếp cho con rể tôi, quả nhiên là phúc mỏng mạng yểu mà!”
Tôi giật mình, rõ ràng năm phút trước xem video còn thấy Trần Viện mà.
Trần Viện là người bạn đã cùng Sở Tầm đến Ấn Độ một năm trước, cũng là người trở thành Thánh nữ thứ hai sau Sở Tầm ở kiếp trước.
Cách đây không lâu, trên tài khoản mạng xã hội của mình, nó nói rằng bản thân không thể chịu đựng được môi trường ở Ấn Độ nên đã đến Tây Tạng từ nửa đầu năm nay, theo đuổi con đường trồng trọt nông sản. Tuy da dẻ bị rám nắng đen sạm, nhưng lại trở thành Bồ Tát sống thực sự của Tây Tạng.
Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được.
Đang lúc tôi suy nghĩ miên man thì điện thoại bỗng hiện lên tin tức mới: [Sai lầm trời ơi đất hỡi! Trong bụng Thánh nữ Ấn Độ không phải thai nhi mà là sán lá máu!]
Tôi thản nhiên lau mặt, khóe miệng nhếch lên, còn khó kiềm chế hơn cả nòng súng AK47.
Quả báo của Sở Tầm cuối cùng cũng đến rồi.
Anh trai tôi chưa kịp nói được mấy câu, thì điện thoại đã reo lên, “Xin hỏi, anh là bố của Sở Tầm phải không? Cô ấy hiện đã về nước và cần được phẫu thuật ngay lập tức, xin anh đến đây càng sớm càng tốt!”
Anh trai tôi bật loa ngoài, cười đắc ý nhìn mọi người trên bàn ăn.
“Thấy chưa, người nổi tiếng thì thị phi cũng nhiều, đến cả gọi nhầm điện thoại cũng có.”
“Các người nhầm rồi, người gặp chuyện là Trần Viện, con gái tôi Sở Tầm là thánh nữ Ấn Độ đương thời, bách độc bất xâm, phúc thọ miên trường, sau này còn nói xấu nó thì đừng trách tôi không khách sáo nhé!”
Anh trai tôi tiếp tục khoác lác: “Một gia tộc cần có hậu duệ giỏi giang, cũng cần có người bình thường. Nhưng con gái tôi, tuyệt đối không thể trở thành người bình thường!”
Anh trai cũng đứng dậy, nâng ly rượu, ung dung thản nhiên liếc tôi một cái.
“Thà làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành! Nếu con gái tôi là một nhân viên văn phòng, tôi sẽ xấu hổ đến mức muốn treo cổ mất!”
Tôi bật cười ngay tại chỗ.
Anh đã nói thế rồi, đến lúc đó nhất định phải tự sát đấy nhé!
Họ hàng nhìn nhau, đều khinh bỉ bĩu môi, chẳng buồn đáp lại.
Câu nói này của anh ấy chẳng khác nào mắng chửi tổ tiên mười tám đời nhà người ta.
Anh trai tôi chưa kịp đặt ly rượu xuống thì điện thoại lại reo lên.
Lần này là cuộc gọi video, y tá hướng điện thoại về phía Sở Tầm đang nằm trong phòng ICU.
“Anh còn không nhận ra con gái mình sao?”
Anh trai tôi ngay lập tức sững người, run rẩy đưa điện thoại cho tôi: “Em gái, em học cao hiểu rộng. Mau giúp anh xem, đây có phải là kiểu lừa đảo mới hay không!”
Cô y tá trong điện thoại trực tiếp đọc số chứng minh thư của Sở Tầm.
Anh trai tôi trong nháy mắt như bị sét đánh, vẫn còn nhìn tôi với vẻ mặt đầy hy vọng.
“Bây giờ bọn lừa đảo điều tra kỹ thật đấy.”
Anh ấy cầm điện thoại hỏi một vòng.
Mọi người đều im lặng, sự thật đã rõ ràng.
Tôi ngẩng đầu, nói với anh trai một cách rõ ràng: “Không phải lừa đảo. Người đang cấp cứu cũng không phải Trần Viện, mà là Sở Tầm.”
Cô y tá trong điện thoại thấy cuối cùng cũng được tin tưởng, bắt đầu nói về tình hình bệnh.
“Bệnh nhân Sở Tầm bị nhiễm sán lá máu do môi trường sống không vệ sinh, hiện đã ở giữa giai đoạn cuối. Gan của bệnh nhân chi chít những ổ sán, phương án điều trị hiện tại là cắt bỏ toàn bộ gan…”
Tất cả họ hàng đều ồ lên kinh ngạc, toàn bộ gan đều không còn, một cô gái hai mươi tuổi chẳng phải hoàn toàn tàn phế rồi sao?
“Cái gì…”
Anh trai tôi trợn tròn mắt, đột nhiên mặt đỏ bừng, toàn thân run lên bần bật, rồi ngất lịm đi.