Cháu Gái Không Nghe Lời Khuyên, Kết Hôn Với Quái Thai Tự Tìm Đường Chết

Chương 6



7.

Họ hàng xúm lại, người nào người nấy bấm huyệt nhân trung cho anh trai tôi. Thấy anh ấy tỉnh lại một cách khó nhọc, tất cả mọi người đều lộ vẻ đau buồn.

“Lão Sở ơi, tất cả là tại cái miệng độc địa của ông đấy! Báo ứng lại giáng xuống đầu Tiểu Tầm rồi!”

“Gia môn bất hạnh mà! Sau này không còn gan nữa thì đừng nói đến chuyện tìm việc, ngay cả việc lập gia đình cũng khó khăn nữa đấy!”

“Đúng rồi, lão Sở, vừa nãy ông nói gì nhỉ, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, ông định tự tử phải không?”

Tôi đứng phía sau đám đông, cố nín cười đến mức phổi như muốn nổ tung luôn rồi.

Anh trai tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt trống rỗng, mặt mày tím tái, môi vẫn còn run lẩy bẩy. Nghe xong những lời của họ hàng, anh ấy suýt nữa lại ngất đi.

Báo ứng đến cũng nhanh thật.

Anh trai tôi run rẩy bò dậy, cầm chìa khóa xe lao ra ngoài. Vừa run rẩy khởi động xe, anh vừa nói với tôi: “Em gái, vừa nãy y tá nói, chỉ cần cắt bỏ lá gan, cháu ngoại của anh vẫn có thể giữ được phải không?”

Trong đáy mắt anh ấy vẫn còn le lói một tia hy vọng cuối cùng, “Em gái, em là bác sĩ, chắc chắn là như vậy đúng không?”

Tôi mím chặt môi, vỗ vai anh, kiên định nói: “Tất nhiên rồi!”

Ánh mắt anh trai tôi trở nên kiên định, đạp ga phóng xe về phía bệnh viện. Tôi nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh không ngừng lùi về phía sau.

Hóa ra, trước sức khỏe của con gái ruột, cháu ngoại thai trâu mới là quan trọng hơn…

Tôi sờ lên cổ, cơn đau từ vết thương sâu hoắm sau vụ tai nạn xe hơi ở kiếp trước vẫn còn in đậm trong tâm trí.

Tôi liếc nhìn người anh trai lớn lên cùng mình từ nhỏ, khẽ nhếch mép.

Báo ứng của cháu gái đã đến, bây giờ đến lượt anh rồi, anh trai…

Vừa lao vào bệnh viện, anh trai tôi như phát điên, túm lấy bất kỳ bác sĩ hay y tá nào để hỏi: “Cháu ngoại của tôi vẫn ổn chứ?”

Thấy anh ấy làm trò cười cho thiên hạ, tôi lôi anh ấy đến thẳng tầng mà y tá đã nói lúc trước.

Đúng lúc đó, cửa phòng mổ đột ngột mở ra, một bác sĩ bước ra. Tôi nheo mắt lại, đó là anh Vương, bác sĩ đồng môn với tôi thời làm nghiên cứu sinh.

Anh ấy cùng trường phái với tôi, là một chuyên gia về ký sinh trùng khá có uy tín trong nước. Nếu ngay cả anh ấy cũng phải dùng đến phương pháp cuối cùng, thì có nghĩa là sán lá máu đã lan ra khắp cơ thể rồi.

Tình hình thực tế chắc chắn còn nghiêm trọng hơn những gì y tá nói qua điện thoại.

Anh trai tôi lao đến, túm lấy cổ áo bác sĩ Vương rồi hét lên giận dữ.

“Anh ra đây làm gì! Mau bổ sung dinh dưỡng cho cháu ngoại tôi, nếu nó có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho anh đâu!”

Bác sĩ Vương nhìn anh ấy với vẻ mặt khó hiểu.

“Anh là người nhà của bệnh nhân Sở Tầm phải không? Cô ấy không có thai, lấy đâu ra cháu ngoại?”

“Hả??” Anh trai tôi lùi lại hai bước, “Anh mẹ nó đang nói cái quái gì vậy!?”

Bác sĩ Vương lấy ra bản báo cáo chẩn đoán, giải thích rõ ràng cho anh trai tôi: Trong cơ thể bệnh nhân phát hiện virus từ trăn sống, cộng thêm tác động của rượu mạnh, đã khiến bệnh tình trở nặng, kích thích sán lá máu sinh sôi nảy nở, hiện tại gan đã bị ung thư, nghiêm trọng hơn là sán lá máu đã xâm nhập vào hệ thần kinh não.

Mắt anh trai tôi trợn tròn.

“Ý anh là trong bụng Tiểu Tầm chỉ có một ổ giun!? Mẹ kiếp! Ông đây còn lạy nó cả trăm cái!”

Anh trai tôi giận dữ đạp mạnh vào tường, nhưng rồi đột nhiên bình tĩnh lại, lẩm bẩm một mình: “Nó bị trả về là do nhiễm giun sán, chỉ cần chữa khỏi giun sán thì nó vẫn là Thánh nữ!”

Bác sĩ Vương nói với vẻ mặt phức tạp: “Ung thư chính là bị ung thư rồi, anh không lo chữa bệnh cho con gái, mà còn muốn làm gì nữa!”

Anh trai tôi chớp chớp mắt, cả người như mất hồn.

“Đúng đúng đúng, bác sĩ nói đúng, chữa bệnh trước!”

“Trăn? Rượu mạnh?” Anh trai tôi thở hổn hển, ngực phập phồng dữ dội, “Những thứ này từ đâu ra! Thánh nữ thuần khiết thiện lương không thể nào tiếp xúc với trăn được!”

Tôi nhanh nhảu giơ tay lên: “Em biết! Đây là bài thuốc dân gian của chị dâu đấy!”

Nghe nói vợ mình hại con gái ruột ra nông nỗi này, anh trai tôi tức đến mặt mày trắng bệch. Tôi lao đến, bấm chặt huyệt nhân trung của anh ấy không buông.

Anh trai tôi nghiến răng, vịn vào tay tôi mới miễn cưỡng đứng vững, không bị ngã xuống.

Anh ấy gằn từng chữ một qua kẽ răng: “Sở Lan, mau gọi điện cho chị dâu em! Giờ này mà còn bày đặt đi họp lớp, bảo cái đồ sao chổi đó mau cút về đây!”

Họp lớp?

Tôi liếc nhìn đỉnh đầu anh trai, khẽ thở dài.

Hẹn hò thì có!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner