8.
Kiếp trước, tôi đã biết chị dâu ngoại tình từ lâu rồi.
Chị ấy luôn chê anh trai tôi bất tài, không mua nổi những chiếc túi hàng hiệu chị thích, khiến chị ấy luôn kém cạnh hội bạn thân. Lâu dần, chị ấy đã dan díu với sếp ở cơ quan.
Kiếp trước, khi tôi tình cờ phát hiện ra chuyện này thì đúng lúc cháu gái tôi, Sở Tầm, sắp thi trung học phổ thông, vả lại chị dâu lại luôn hết lời năn nỉ tôi giữ bí mật.
Chị ấy nói việc này mà bại lộ sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi của cháu, chẳng có lợi cho ai cả. Hơn nữa, anh trai tôi tính tình nóng nảy, nếu chuyện vỡ lở thì gia đình sẽ xào xáo, người chịu khổ cuối cùng vẫn là bố mẹ tôi đang mang bệnh tim và huyết áp cao thôi.
Chị ấy xin tôi nể tình chị đã sinh cho nhà họ Sở một trai một gái mà giữ kín chuyện này.
Tôi chỉ đành gật đầu, lặng lẽ giấu kín trong lòng.
Thậm chí từ đó về sau, tôi còn đối xử với cháu trai cháu gái mình tốt hơn. Tôi kèm cặp cháu gái học, mua quà bánh cho cháu trai, chỉ mong bù đắp phần nào sự thiếu sót của anh tôi đối với gia đình.
Nhưng tôi không ngờ rằng, sau khi tôi chết, chị dâu đã đến trước mộ tôi nhổ nước bọt, nói: “Muốn trách chỉ có thể trách cô đã biết quá nhiều! Chuyện giữ bí mật, tôi chỉ tin tưởng người chết mà thôi.”
Cháu gái tôi rút hết tiền trong tài khoản của tôi, anh trai tôi cùng cả gia đình chuyển vào căn nhà mới tôi vừa mua…
Ha ha, kiếp này, chị dâu à, chị tự cầu phúc cho mình đi.
Tôi lập tức gọi điện cho chị dâu và bật loa ngoài.
“Chị dâu! Anh trai em phát hiện ra bí mật của chị rồi!”
Anh tôi ngay lập tức quay đầu lại, nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
Giọng chị dâu khàn khàn, xen lẫn những âm thanh ái muội mà anh trai tôi quen thuộc, chắc hẳn đang “bận rộn”. Chị ấy cáu gắt mắng tôi một trận:
“Không thể nào! Tôi luôn cẩn thận mà! Đừng tưởng nắm được điểm yếu của tôi là có thể dọa tôi nhé!”
“Ôi! Ông già, đừng cắn chỗ đó, Sở Đại Cường sẽ phát hiện ra mất!”
“Sở Lan! Anh cô có chết cũng chưa chắc đã phát hiện ra mình bị cắm sừng đâu…”
Nghe thấy hai chữ “cắm sừng”, lông mày anh tôi nhíu chặt lại.
Lão già kia đúng là gan to, lão dùng sức thêm một chút nữa khiến chị dâu tôi rên lên thành tiếng.
Âm thanh ấy, vừa uyển chuyển, vừa ngọt ngào đến tan chảy cả cõi lòng!
Sắc mặt anh tôi từ trắng chuyển sang đỏ rồi lại chuyển sang đen, anh ấy nắm chặt tay, hai cánh tay run lên.
Anh nhìn cửa phòng cấp cứu, rồi lại nhìn tờ giấy báo bệnh tình nguy kịch mà bác sĩ vừa đưa, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hét vào điện thoại của tôi: “Lý Hương, lập tức cút về đây cho tao! Con khốn, nếu con gái mà chết trước mày, ông đây sẽ bóp chết mày!”
Nói xong, đầu dây bên kia cúp máy.
Không cần nghĩ cũng biết, bây giờ chị dâu chắc đang vừa run vừa cuống cuồng đẩy lão già kia ra rồi.
Anh tôi nổi tiếng nóng tính, ai cũng biết rõ, cho dù có chém người nhà thì anh ấy cũng chỉ cần giơ tay chém xuống là xong.
Tôi khẽ mỉm cười, tất cả lũ ác quỷ hãy cùng nhau xuống địa ngục đi.
Nhưng tôi đã quên mất anh trai đang đứng sau lưng…
Anh trai nhìn điện thoại của tôi, hơi ngẩn người, rồi đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm: “Ý chị dâu em vừa nãy là… em đã biết chuyện chị ấy ngoại tình từ lâu rồi?”
Lưng tôi chợt lạnh toát!
Chết rồi, bật loa ngoài sớm quá… Bây giờ trong mắt anh trai, tôi và chị dâu ngoại tình là cùng một phe rồi!
Tôi cố gắng nuốt nước bọt, căng da đầu nói: “Cũng không phải lâu lắm đâu, lần đó vừa vặn đúng lúc Tiểu Tầm thi trung học phổ thông thì em mới biết. Chị dâu năn nỉ em đừng nói ra, sợ ảnh hưởng đến kỳ thi của cháu.”
Tôi cẩn thận quan sát sắc mặt anh trai.
“Vì vậy sau khi thi xong, em đã đưa cho Tiểu Tầm một vạn tệ để bù đắp, chẳng phải cuối cùng số tiền đó cũng vào túi anh rồi sao?”
Đã nhận tiền rồi, chắc sẽ không lấy mạng tôi nữa chứ…
Tôi không biết lý do này có thuyết phục được anh tôi không, chỉ thấy anh ấy hướng ánh mắt về phía đèn ở phòng cấp cứu, rồi đột nhiên đấm mạnh vào tường.
Máu trâu dính nhớp và hôi thối, cùng với sự đau đớn và căm phẫn khi giãy giụa, tất cả đều bị đấm vào tường.
“Con khốn nạn…”