Cháu Gái Không Nghe Lời Khuyên, Kết Hôn Với Quái Thai Tự Tìm Đường Chết

Chương 8



9.

Đèn “Đang phẫu thuật” đột ngột tắt! Đúng lúc này, chị dâu hớt hải chạy đến.

Chị ấy lo lắng liếc nhìn anh trai, rồi chạy lại gần tôi, định hỏi thăm tình hình của Sở Tầm.

Chưa kịp để chị ấy nói hết câu, anh trai tôi đã lao đến, ấn chị dâu xuống sàn, đấm túi bụi vào mặt chị ấy!

Chị dâu bị đánh mạnh vào đầu, phun ra một ngụm máu tươi.

Cảnh tượng đẫm máu khiến tôi suýt nữa thì nôn.

Bệnh nhân và y bác sĩ qua lại ở cửa phòng mổ đều hoảng sợ gọi bảo vệ.

Anh trai tôi xé toạc quần áo của chị dâu, để lộ da thịt chị ấy trước mặt mọi người, rồi cười man rợ: “Con đàn bà này tôi không cần nữa, đứa nào thích thì cứ việc chơi, miễn phí đấy!”

Chị dâu trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy kinh hãi, giãy giụa điên cuồng trên sàn, nhưng sức lực của chị ấy sao có thể địch lại một người đàn ông đang nổi cơn thịnh nộ chứ?

Anh trai tôi ghé sát vào tai chị dâu, giọng âm u: “Hóa ra mày dâm đãng thế này, cho mày chơi đã đời luôn nhé…”

Đúng lúc này, Sở Tầm được đẩy ra.

Bác sĩ Vương tháo khẩu trang xuống, giọng nói đầy tiếc nuối: “Xin lỗi, tế bào ung thư đã di căn theo hệ bạch huyết đến não… thời gian sống còn lại chỉ khoảng hai tháng.”

Anh trai tôi và chị dâu ngay lập tức im bặt.

Cả hai ngây người nhìn con gái đang được đẩy ra, như không hiểu lời bác sĩ vừa nói.

Anh trai tôi bàng hoàng túm lấy bác sĩ: “Vừa nãy anh không nói là sẽ chết mà! Bác sĩ, có phải anh chưa nắm rõ tình hình không, nó là con gái duy nhất của tôi đấy, lại là Thánh nữ Ấn Độ, các anh không thể tùy tiện kết luận như vậy được.”

Chị dâu không còn quan tâm đến quần áo tả tơi trên người nữa, lồm cồm bò đến bên cạnh Sở Tầm.

Chị ấy nghẹn ngào, không kìm nén được nữa, bật khóc nức nở: “Con gái của tôi!”

Điều khiến tôi bất ngờ là, nỗi đau buồn của chị dâu chỉ thoáng qua, rất nhanh chị ấy đã lấy lại bình tĩnh.

Người phụ nữ thường ngày chua ngoa đanh đá ấy khi đối mặt với sự sỉ nhục của anh trai tôi lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn chủ động quỳ xuống nhận lỗi, hứa sẽ không tái phạm, sau này sẽ đưa hết tiền lương cho anh trai tôi.

Thấy sắc mặt anh trai tôi dịu lại, chị dâu mới kéo tôi ra khỏi phòng bệnh.

Chị ấy siết chặt cổ tay tôi, ánh mắt tam giác lóe lên vẻ kỳ lạ: “Nói thật cho tôi biết, có phải cô mách lẻo không?”

“Tất nhiên là không rồi! Chị dâu, phụ nữ giúp đỡ phụ nữ mà, em đi mách lẻo làm gì chứ!”

Đôi mắt nâu của chị dâu vẫn nhìn tôi đầy nghi ngờ, đúng lúc này, điện thoại tôi reo lên.

Tôi lập tức bắt máy: “A! Cái kim tiêm dùng cho bệnh nhân trâu điên ở góc phải tầng ba phải được quản lý nghiêm ngặt chứ! Cô mà làm mất nó thì đúng là thiếu chuyên nghiệp!”

Sau khi tôi mắng sa sả vào điện thoại, vẻ mặt của chị dâu đã chuyển từ nghi ngờ sang suy tư…

Tôi chưa kịp cúp máy thì chị dâu đã bước vào thang máy rồi.

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói với người môi giới bất động sản đang ngơ ngác ở đầu dây bên kia: “Xin lỗi, tôi không mua nhà nữa.”

Tôi liếm môi.

Anh hai à, hình như vợ anh sắp đại khai sát giới rồi đấy…

10.

Anh trai tôi đứng đợi ở cửa phòng bệnh, thấy chị dâu đến, anh ấy lại bất thường tiến lên đón, “Vợ à, chúng ta còn trẻ, vài năm nữa sinh đứa khác. Thôi đừng chữa bệnh cho Tiểu Tầm nữa, con bé chỉ còn sống được hai tháng thôi, sang Ấn Độ rồi người ta cũng chẳng cần…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner