Cháu Trai Bọ Ve

Chương 6



13.

Mẹ tôi chứng kiến cảnh tượng đó, đôi mắt mở to, môi run run, thậm chí còn kinh hãi đến mức không thể nói ra một câu câu nào hoàn chỉnh:

“Ông ta, họ, đang, đang làm gì thế…”

Tôi cười,”Còn cần con nói sao?”

Tay bố tôi đã luồn vào trong áo chị ấy, mà chị ấy không hề phản kháng chút nào…

Tôi tắt màn hình điện thoại ngay lập tức.

Với tình trạng tinh thần hiện tại của mẹ, có lẽ những cảnh tiếp theo không phù hợp để bà xem.

Mẹ tôi tức giận đến mức mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tôi thở dài: “Mấy tháng trước, khi mẹ đi du lịch, anh trai đang tăng ca, con ở nhà kèm Thiên Tứ học bài. Nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, con phát hiện bố vào phòng chị dâu…”

“Con sợ nói thẳng với mẹ, mẹ sẽ không tin, nên hôm qua chị dâu ầm ĩ như vậy, con mới nhân cơ hội, lắp lỗ kim theo dõi trên người chị ấy…”

Tất nhiên là tôi bịa ra.

Tôi biết chuyện bố tôi và Hạ Noãn, hoàn toàn là do kiếp trước họ đẩy tôi xuống nước, linh hồn tôi rất lâu cũng không tan biến được, nên mới chứng kiến được những chuyện dơ bẩn sau lưng họ.

Mẹ tôi nghe xong, ôm chầm lấy tôi khóc nức nở.

“Thanh Thanh à, chỉ có con là con gái ngoan của mẹ thôi… Còn nữa, tại sao họ lại nói Thiên Tứ là con trai của bố con…”

Tôi nói: “Có lẽ là bệnh yếu tinh trùng của anh trai thực sự không thể chữa được, nên bố đã lén lút dùng tinh trùng của chính mình…”

Mẹ tôi thở dốc hơn: “Thảo nào, thảo nào bố con thường quan tâm đến Hạ Noãn như vậy, ngay cả trong trường hợp như hôm qua, ông ấy vẫn vì Hạ Noãn mà tát mẹ một cái!”

Bà nói xong, cả người lại không kiềm chế được trợn trắng mắt, cuối cùng thẳng tắp ngã xuống giường.

Nhưng lần này, bà tỉnh lại rất nhanh, sau khi tỉnh lại, bà run rẩy nói với tôi:

“Thanh Thanh, mẹ muốn báo thù, mẹ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ để họ làm ra chuyện bẩn thỉu phản bội mẹ và anh con như vậy được!”

Tôi biết tính mẹ tôi.

Cuộc đời bà yếu đuối với não yêu đương nhất, nhưng lại có tính chiếm hữu mạnh nhất.

Bà có thể chấp nhận bố đánh bà, nhưng không thể chấp nhận bố đánh người phụ nữ khác.

Ha ha.

Tôi nắm lấy tay mẹ, nhẹ nhàng nói:

“Được mẹ à, mẹ làm gì, con cũng ủng hộ mẹ.”

14.

Tôn Thiên Tứ còn là trẻ vị thành niên, theo phong tục ở đây, trẻ vị thành niên mất không được tổ chức tang lễ.

Vì vậy, vào bảy ngày đầu tiên của nó nhà chúng tôi chỉ ăn một bữa cơm ở nhà.

Mẹ tôi là người nấu ăn.

Nhưng tôi một đũa cũng không dám động vào.

Bố tôi hỏi tôi: “Sao không ăn?”

Tôi nói: “Không đói bụng.”

“Con bé chết tiệt xui xẻo.”

Bố tôi cầm muỗng múc một bát canh hải sản lớn, uống một ngụm lớn, uống xong, ông lại múc một muỗng cho chị dâu tôi.

“Canh hầm ngon đấy, bạch tuộc nhỏ cũng dai, con ăn nhiều vào, ăn xong mang một bát cho Tôn Bình Bình ở bệnh viện.”

Anh trai tôi vẫn chưa khỏi hẳn, vẫn đang nằm viện.

Chị dâu tôi hẳn là vẫn còn giận anh ấy, không muốn nhìn thấy anh ấy, nên cũng không tiếp lời bố tôi, chỉ yên lặng múc một muỗng canh uống.

Mẹ tôi nhìn họ uống xong, mới nhàn nhạt nói: “Không cần đưa, canh mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi, lát nữa mẹ bảo Thanh Thanh mang đến bệnh viện cho nó.”

Chị dâu tôi mỉa mai: “Quả là người mẹ tốt, đến cả canh cũng chuẩn bị thêm một phần.”

Mẹ tôi cười lạnh: “Đúng vậy, không chuẩn bị riêng một phần, sao có thể độc chết hai người được?”

Lời bà vừa dứt, chị dâu tôi và bố tôi lập tức ném muỗng canh xuống đất: “Bà đang nói cái gì đấy!”

Mẹ tôi múc một muỗng canh, những chiếc xúc tu bạch tuộc nhỏ xíu vẫn còn nổi trong muỗng, bà tự lẩm bẩm:

“Bạch tuộc Lam Hoàn, chỉ cần một con là có thể chết rồi, tôi đã cho hẳn tám con.”

“Sợ hai người chết không đủ thấm, tôi còn cho thêm thuốc trừ sâu pha loãng…”

Chị dâu tôi và bố tôi không nói nên lời, ngay cả tôi cũng giật mình.

Khá lắm, may quá tôi đã có suy tính từ trước, chết cũng không chịu ăn một miếng đồ ăn mẹ tôi nấu. Hóa ra bà ấy thực sự đã động tay động chân.

Bố tôi rất nhanh đã ôm ngực thở hổn hển từng hớp, từng hớp, đến lượt mặt chị dâu tôi cũng bắt đầu tím tái.

“Trương Hiểu Lan, rốt cuộc tại sao bà phải làm như vậy!”

Mẹ tôi cười lạnh:

“Tôn Đại Vĩ, mấy năm nay ông đánh tôi mắng tôi ,tôi cũng nhịn, nhưng tôi không ngờ ông lại có thể làm với Hạ Noãn! Ông không đáng chết sao?”

Bố tôi vẫn còn cãi cùn:

“Là Bình Bình nó không sinh được, thụ tinh ống nghiệm đã làm bao nhiêu lần rồi? Hạ Noãn đã chịu bao nhiêu tội rồi! Dù sao sinh ra cũng là giống của nhà họ Tôn chúng ta! Cũng không thể để tôi trơ mắt nhìn  nhà họ Tôn chúng ta tuyệt hậu được!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner