Cháu Trai Bọ Ve

Chương 7



Tôi bị những lời lẽ của bố tôi làm cho ghê tởm đến buồn nôn, huống chi là mẹ tôi.

Bà trực tiếp nhổ nước bọt vào mặt bố tôi, sau đó cầm dao phay định chém ông.

Bố tôi đã trúng độc, yếu ớt không còn sức chống trả, sợ hãi vội vàng cầu cứu tôi:

“Thanh Thanh, mau gọi 120 đi! Cứu bố!”

Mẹ tôi ngăn tôi lại: “Mày dám cứu nó tao chém mày luôn!”

“Con, con không cứu, con đi bệnh viện đưa đồ uống cho anh trai…”

Nói xong, tôi chạy ra ngoài.

Trước khi đi, tôi nhìn thấy chị dâu tôi đã lảo đảo rút một con dao thái rau khác đi về phía mẹ tôi…

15.

Tôi chạy thẳng đến bệnh viện, trực tiếp đến phòng bệnh của anh trai tôi.La lớn lên với anh trai sắc mặt vẫn còn tái nhợt :

“Anh, nhà có chuyện lớn rồi!”

“Thiên Tứ không phải con trai anh, là con của ba và Hạ Noãn!”

“Mẹ mình và chị dâu còn ba chém nhau rồi!”

“Mẹ  mình sắp bị chém chết rồi!”

“Anh mau về nhà xem đi!”

Mau về đi!

Lúc này, hai bà điên trong nhà đang chém nhau đấy.

Anh về hẳn còn có thể tham gia cùng họ!

Về nhanh cho kịp đi!

Nói xong, anh trai tôi mở to mắt không thể tin được, thậm chí cả khuôn mặt anh ấy gần như đỏ bừng như gan lợn.

Lúc đầu còn nằm yếu ớt trên giường, nghe xong, anh ấy rút luôn kim truyền dịch ra, mặc quần áo bệnh nhân, tập tễnh chạy về nhà.

—-

Tối hôm đó, một tin tức nóng hổi đã leo lên top tìm kiếm.

“Một vụ án thương vong nghiêm trọng xảy ra tại một khu chung cư ở thành phố A.”

“Ông Tôn và con dâu họ Hạ có quan hệ bất chính, và đã sinh ra một đứa con trai, sau khi biết chuyện này, vợ ông Tôn là bà Trương đã hạ độc vào thức ăn của ông Tôn và con dâu họ Hạ, khiến ông Tôn tử vong, trong khi Hạ dựa vào sức lực còn sót lại đã giết chết bà Trương. Chồng của Hạ là anh Tôn từ bệnh viện chạy về nhà để cứu mẹ đã giết chết cô Hạ, nhưng trong lúc giằng co với Hạ, anh cũng bị vợ là cô Hạ chém bị thương…”

Tin tức này vừa được đăng tải đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Mọi người đều bình luận trên mạng:

[Trời ạ, chữ thì tôi cũng biết, nhưng ghép lại với nhau, sao tôi lại không hiểu nghĩa gì nhỉ!]

[Gia đình thật hỗn loạn…]

[Tôi biết hai vợ chồng cô Hạ và anh Tôn này, họ là nhân viên ngân hàng của chúng tôi!]

Tiếp theo, trên mạng lại lan truyền một loạt video về việc chị dâu tôi từng nổi cơn thịnh nộ ở ngân hàng để làm khó tôi, còn có video anh trai tôi ở bệnh viện che chở cho mẹ tôi mà không che chở cho chị dâu, cuối cùng bị vạch trần là anh ấy bị yếu tinh trùng…

Toàn bộ sự việc ngày càng nóng hơn.

Thậm chí còn có cả truyền thông chính thức tham gia,thừa dịp đợt nhiệt độ này, cắt ghép video trị liệu côn trùng chuyên nghiệp,hướng dẫn mọi người khi gặp phải bọ ve, nhất định phải kịp thời đưa đến bệnh viện để cứu chữa, không được tự ý nhổ hoặc đốt bọ ve…

Tôi đẩy cửa phòng bệnh, mở từng tin tức này ra cho anh trai tôi đang nằm trên giường bệnh xem.

Tôi biết anh ấy cả đời coi trọng thể diện nhất.

Nhưng bây giờ cả thế giới đều biết anh ấy không thể sinh con, còn bị đội cho một chiếc mũ xanh to đùng.

Tôi cố gắng tìm kiếm biểu cảm đau khổ và xấu hổ trên khuôn mặt anh ấy.

Nhưng anh trai tôi lại nhìn tôi với ánh mắt như tro tàn:

“Thanh Thanh. Anh đã mơ một giấc mơ, mơ thấy kiếp trước, em có tin không?”

“Trong mơ, kiếp trước em đã kịp thời đưa Tôn Thiên Tứ bị bọ ve cắn đến bệnh viện, cả nhà chúng ta sống rất hòa thuận hạnh phúc…”

“Nhưng kiếp này, tại sao em lại không cứu nó?”

“Tại sao!”

Tôi tức đến bật cười:

“Anh còn dám nhắc đến kiếp trước với tôi?!”

“Đã mơ thấy kiếp trước, lẽ nào anh quên mất cả nhà anh đã hại tôi như thế nào rồi sao!”

“Các người vì tiền mà đẩy tôi xuống nước chết đuối, tạo hiện trường giả là tôi tự tử!”

“Tôi hận lắm! Tôi hận không thể khiến tất cả các người đi chết hết đi!”

“May quá, may quá các người đều chết rồi!”

Nói đến đây, tôi dừng lại một chút, “Không đúng, còn thiếu một người, anh vẫn chưa chết.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ thoải mái nói, “Đúng rồi, anh trai. Anh có biết không? Thực ra Tôn Thiên Tứ là con của anh, ha ha, ba và Hạ Noãn có quan hệ, nhưng Tôn Thiên Tứ chắc chắn là con của anh!”

Vừa dứt lời, anh trai tôi vốn đã suy sụp, hoàn toàn mất kiểm soát.

Anh ấy gào lên trong phòng bệnh một cách tuyệt vọng.

“Bây giờ anh không thể sinh con được nữa rồi, anh còn mang mạng của Hạ Noãn, hơn nữa cả đời này anh sẽ không bao giờ có con của riêng mình. Thế nào, có đủ đau khổ không?”

Anh trai tôi nhìn tôi khoé mắt nứt cả ra, dùng hết tất cả những lời lẽ tục tĩu để mắng chửi tôi.

Anh ấy thậm chí còn muốn nhảy nhảy dựng lên đánh tôi, nhưng vì bị thương quá nặng, anh ấy thậm chí không có sức để đứng dậy…

Tôi hài lòng nhìn bộ dạng phát điên của anh ấy, trước khi đi, tôi cố ý mở cửa sổ phòng bệnh cho anh ấy…

“Tạm biệt, anh trai tốt của tôi.”

16.

Ngay khi tôi bước xuống cầu thang, một người đàn ông từ trên lầu rơi xuống.

Tất cả mọi người xung quanh đều hét lên kinh hãi.

Tôi nhìn vào đôi mắt mở to của anh trai tôi trong vũng máu, mỉm cười –

Chậc chậc, lần này là thật sự tạm biệt rồi.

Thực ra anh trai, em cũng không biết rốt cuộc Tôn Thiên Tứ có phải là con của anh hay không, đó cũng là do em bịa ra.

Em chỉ muốn nhìn anh tuyệt vọng đến cực điểm.

Chỉ vậy thôi.

Còn về phần tôi, tôi toàn bộ tài sản còn lại của các người, bắt đầu cuộc sống mới của mình trong kiếp này!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner